Tóm tắt
Tôi là Kiều Ngọc Diễm. Năm năm trước, sau một đêm say rượu vì bị bạn lôi đến quán bar, tôi vô tình qua đêm với một người đàn ông xa lạ – người mà tôi không biết tên, không rõ tuổi, không nhớ khuôn mặt. Một thời gian sau, tôi phát hiện mình có thai. Là sinh viên, hoàn cảnh khó khăn, mẹ bệnh nặng… tôi đã lựa chọn giữ lại đứa bé, rồi lặng lẽ sinh con và để lại trước cửa nhà người đàn ông ấy – chỉ để mong con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi sang Mỹ du học nhờ một gia đình từng được tôi giúp đỡ. Suốt năm năm nơi đất khách, tôi luôn day dứt vì đã bỏ rơi con. Tôi chỉ mong có ngày được quay về, chỉ để nhìn thấy con, dù chỉ là từ xa.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở lại Việt Nam. Tôi nộp đơn xin việc vào Tập đoàn đá quý Saphiar – nơi mà người đàn ông năm xưa, Vũ Trọng Quân, đang làm tổng giám đốc. Tôi không ngờ rằng, định mệnh lại cho tôi gặp lại chính con gái mình – bé Hân, khi tôi đi phỏng vấn. Và chính con bé là người đầu tiên nhận ra tôi là mẹ.
Tôi được nhận vào làm nhờ thực lực và một chút thử thách từ anh. Dù ban đầu anh chưa nhận ra tôi, nhưng từng hành động của anh đều thể hiện rõ tình yêu thương sâu sắc dành cho con gái. Dần dần, tôi và anh tiếp xúc nhiều hơn, có thêm những khoảnh khắc gia đình trọn vẹn bên bé Hân.
Tình cảm giữa tôi và anh lớn lên theo từng ngày, nhưng tôi vẫn mang mặc cảm quá khứ – tôi là người đã bỏ con, liệu tôi có xứng đáng không? Nhưng anh không để tôi đơn độc. Anh nói anh chưa từng trách tôi, ngược lại còn cảm ơn tôi vì đã sinh ra một thiên thần.
Khi anh biết tôi có thể rời xa một lần nữa, anh tỏ ra lạnh lùng, nói sẽ tự mình nuôi dạy bé. Lúc ấy, tôi đã không thể kìm nén nữa mà hét lên rằng tôi thích anh, rằng tôi yêu anh, rằng tôi không muốn rời đi. Và anh ôm tôi, hôn tôi, nói rằng từ nay anh sẽ thay mẹ tôi – người đã mất – để chăm sóc tôi cả đời.
Chúng tôi kết hôn. Tôi tưởng sẽ là một lễ cưới đơn giản, nhưng anh đã cho tôi một lễ cưới ấm áp, lãng mạn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cả những người thân yêu tôi từng gắn bó ở Mỹ. Anh cho tôi cảm giác mình là cô dâu đẹp nhất.
Đêm tân hôn, tôi vẫn ham đếm tiền mừng cưới. Nhưng anh đã… khiến tôi “không thể đếm tiền nổi” vào ngày hôm sau nữa.
Giờ đây, tôi có chồng, có con, có một mái ấm trọn vẹn. Tôi từng là một người mẹ bỏ rơi con gái mình. Nhưng cuối cùng, tôi được nhận lại con, được người đàn ông năm xưa chấp nhận, yêu thương và cưới làm vợ.
Tôi không mong gì hơn thế nữa. Đây chính là hạnh phúc.