10 Năm Thanh Xuân - Chương 07
Không ngờ, tối hôm sau, tôi lại thấy anh trước cửa nhà.
Trời đã khuya. Tiếng ve mùa hè rền rĩ khắp con phố yên ắng.
Chiếc xe Phideon màu đen đỗ cách cổng không xa, cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt có phần mỏi mệt và hốc hác của anh.
Tôi không định dừng lại. Nhưng vừa bước đến gần, anh mở cửa xe, chặn lối.
Chúng tôi đối diện nhau dưới ánh đèn vàng nhạt, những cái bóng hắt lên lưng kéo dài nhưng không bao giờ chạm nhau.
Giọng anh khàn khàn:
“Anh và Tạ Yên Nhiên… giữa hai người, chưa từng xảy ra điều gì cả.”
“Cuộc thi hôm ấy, đúng là anh đã thiên vị cô ấy.”
“Nếu em thấy khó chịu, từ nay về sau, anh sẽ không tham gia bất kỳ ban giám khảo nào có em.”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng bình tĩnh:
“Không đúng.”
Tôi ngắt lời anh, khiến Lâm Vũ khựng lại. Hàng mày anh cau chặt.
“Chúng ta không còn ‘sau này’ nữa đâu, Lâm Vũ.”
Sắc mặt anh tối đi. Có lẽ anh thật sự không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này.
“Kết quả cuộc thi và anh… là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Tôi không tức giận vì mất giải, và tôi cũng không vì giải thưởng mà muốn rời bỏ anh.”
“Tôi rời đi, là vì tôi không còn muốn ở bên anh nữa.”
Tôi dừng lại một nhịp, rồi nhấn mạnh:
“Không phải là không quan tâm.”
“Tôi từng quan tâm. Nhưng giờ thì không còn nữa.”
“Lâm Vũ… tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
…
Tôi cứ ngỡ, từng ấy lời là đủ để anh hiểu.
Nhưng anh vẫn không để tôi bước qua. Dưới ánh trăng dịu mờ, tôi thấy anh cúi đầu, như thể đang tìm lời giải cho một bài toán không lối ra.
“Khương Tình… anh thật sự không biết mình đã làm gì khiến em buồn đến mức này.”
“Nếu có điều gì anh sai, em nói đi… anh sửa.”
“Chúng ta… có thể không cần phải kết thúc như vậy.”
“Lâm Vũ!”
Tôi bật gọi tên anh, lớn tiếng hơn tôi nghĩ. Anh hơi giật mình.
Tôi không quan tâm. Tôi đẩy mạnh cánh cửa xe đóng sầm lại, giọng đầy tức giận:
“Anh nghĩ anh là ai hả?”
“Anh muốn tôi yêu là tôi phải yêu, khi anh không cần tôi nữa thì tôi phải biết thân biết phận mà rút lui?”
“Anh nghĩ mình là ngôi sao hạng A sao? Ai cũng phải xoay quanh cảm xúc của anh?”
Từng câu, từng chữ, vòng vèo một hồi, rốt cuộc vẫn là nói về chính anh – người đàn ông tôi từng đặt trọn trái tim.
Tôi không buồn nhìn lại vẻ mặt anh giữa bóng đêm dày đặc nữa, chỉ xoay người, lặng lẽ bước vào màn đêm dày đặc, để lại phía sau một Lâm Vũ đứng bất động.
…
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Lâm Vũ bắt đầu xuất hiện thường xuyên trước nhà tôi. Giai đoạn này đáng lý là lúc bận rộn nhất trong công việc của anh, vậy mà anh vẫn dành thời gian đến tìm tôi.
Có thể bạn quan tâm
Sáng hôm ấy, tôi vừa mở cửa bước ra, đã thấy chiếc xe Phideon màu đen đậu dưới gốc cây quen thuộc.
“Khương Tình, anh…”
Anh bước ra, trên tay là một túi đồ. Mùi thơm phảng phất – hoành thánh từ tiệm Đông Thị.
Tôi bỗng nhớ ra… rất lâu trước đây, tôi từng lơ đãng kể rằng mình thích hoành thánh ở đó nhất khi còn nhỏ.
Thì ra, anh vẫn nhớ.
Tôi đứng nhìn anh, không nói gì.
“Lâm Vũ,” tôi khẽ cười, “người trưởng thành nếu không biết cách buông tay… thì sẽ trở nên rất đáng thương đấy.”
Bàn tay cầm túi đồ của anh hạ xuống. Ánh mắt anh vẫn dõi theo tôi, im lặng.
Tôi nghĩ, với một người như anh – kiêu ngạo, lạnh lùng, luôn kiểm soát tình cảm – thì việc đến trước cửa nhà người cũ để níu kéo như thế này hẳn là điều khó khăn nhất.
Nhưng anh vẫn kiên trì làm vậy.
“Khương Tình, đừng đi. Anh có chuyện muốn nói.”
Tôi bước tiếp. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, nhưng lần này, tôi gạt phăng ra.
Anh đứng sững.
Tôi lại gọi tên anh – cái tên quen thuộc, cái tên từng làm tim tôi loạn nhịp, giờ đây chỉ còn là tiếng vọng.
Và tôi nhận ra, mỗi khi tôi gọi tên anh, anh đều khẽ nín thở.
“Đợi tôi về… rồi hãy nói.”
Tôi bước đi.
Đi được vài chục bước, tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Anh vẫn đứng đó, dưới tán cây, giữa buổi sớm trong lành, ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi.
…
Visa đã được cấp. Vé máy bay cũng đã trong tay.
Trước kia, một người chị học cùng trường đại học từng mời tôi sang New Zealand để cùng mở phòng tranh.
Tôi từng do dự rất lâu, vì còn vướng bận Lâm Vũ.
Anh không thể đi nước ngoài. Còn tôi, từng sẵn sàng từ bỏ giấc mơ chỉ để ở lại cạnh anh.
Nhưng giờ thì không còn gì ràng buộc nữa.
Mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ. Bà còn bảo, sau này khi tôi ổn định, bà sẽ sang thăm.
Những ngày ấy, tôi chỉ đợi thời gian trôi qua để đến ngày khởi hành.
Chiều hôm đó, tôi lên máy bay.
Tôi không hề nói dối Lâm Vũ.
Tôi có bảo anh rằng, hãy đợi tôi về rồi hãy nói chuyện.
Chỉ là… tôi không nói với anh, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
…
Tôi đến New Zealand, gặp lại người chị năm xưa, bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Thời gian trôi qua, tôi tiếp tục vẽ, mở rộng mối quan hệ, và rồi rong ruổi khắp nơi tìm cảm hứng – không có nơi nào là cố định, không có điều gì níu chân.
Tôi liên lạc với bạn bè ở quê nhà qua những tấm bưu thiếp, ít khi dùng điện thoại.
Mẹ tôi thì ngày càng trẻ ra. Bà bắt đầu dạy chữ ở trường đại học dành cho người lớn tuổi, và nói rằng không thể trông chờ mãi vào tôi, vài năm nữa bà cũng sẽ đi du lịch khắp nơi như tôi.