Âm Mưu Giết Vợ - Chương 04
Ba năm sau, sự nghiệp bắt đầu khởi sắc, Duy Thành tự cho rằng đó là công lao của riêng mình. quên mất rằng tất cả cơ hội, nguồn lực, và cả những lần nâng đỡ ban đầu… đều đến từ cha mẹ tôi.
Ba năm bên nhau, tôi vì anh mà tiết kiệm từng đồng, từng bữa. Vậy mà món quà lớn nhất anh từng tặng tôi chỉ là một chiếc khăn hai mươi tệ.
Còn với Dư Gia Huệ. lại sẵn sàng chi cả chục vạn, chẳng tiếc tay.
Những dòng chữ tiếp tục hiện lên như những lời thì thầm đầy giận dữ.
“Đám phản bội kia hết tiền trả phòng khách sạn rồi! Bị đuổi ra ngoài rồi kìa, haha!”
“Tối nay chắc phải ngủ ngoài đường. Nữ chính, đừng mềm lòng!”
“Nữ chính còn chưa biết đâu, tên Duy Thành tiếp cận cô ấy từ đầu vốn đã là có tính toán! Hắn khai thác sở thích của cô ấy qua Dư Gia Huệ, rồi cố ý gia nhập câu lạc bộ chung!”
“Dư Gia Huệ cũng chẳng hiền lành gì. Lớn lên với Duy Thành, nhưng sau khi thấy tiềm lực tài chính của nữ chính thì liền sinh lòng đố kỵ, cùng hắn lên kế hoạch cưa đổ cô ấy.”
“Đúng vậy! Chính miệng cô ta là người đề xuất mua bảo hiểm tử vong khủng cho nữ chính!”
Tôi đọc từng dòng bình luận, bàn tay siết chặt. Trong tim tôi, cơn lạnh như tràn qua từng mạch máu.
Dư Gia Huệ sinh ra trong một gia đình nghèo, học phí đại học đều do tôi giúp đỡ. Mỗi lần cô ấy nhìn món đồ nào tôi mặc mà tỏ ý thích, tôi đều sẵn sàng nhường lại không do dự.
Ngày xưa, cô ấy từng rưng rưng nước mắt nhìn tôi, giọng nghẹn ngào.
“An Nhã, cậu tốt với tớ quá. Tớ muốn làm chị em với cậu cả đời.”
Điện thoại lại rung lên, là Duy Thành.
“An Nhã, có chuyện gì vậy? Tại sao thẻ tín dụng của anh vẫn không quét được?”
Tôi nghiêng đầu, cố tình làm ra vẻ bối rối. “Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ, tín hiệu bên em kém quá…”
“Hả? Anh nói là—”
Tôi thản nhiên bấm nút tắt máy, rồi dứt khoát nhấn luôn nút nguồn.
Tín hiệu kém mà… đâu phải lỗi của tôi.
“Ôi chao, nữ chính bản lĩnh quá trời!”
“Đám phản bội kia giờ không có tiền trả khách sạn, bị đuổi ra ngoài rồi, đau chưa!”
“Nghe nói còn cãi nhau, thậm chí đánh nhau chỉ vì một chiếc vòng tay, đúng là nhục nhã!”
Mới hôm qua còn là “người tôi yêu nhất”, giờ lại thành ra thế này. Quả là nhân quả đến nhanh như chớp.
Tôi nằm trên giường, một ý tưởng bất ngờ loé lên trong đầu.
Ngay lập tức, tôi chuyển hết phần tài sản đứng tên công ty sang nơi khác, sau đó nộp đơn tuyên bố phá sản.
Hồi đó, để chứng minh tình cảm, Duy Thành từng đồng ý cho tôi nắm giữ 51% cổ phần, còn hắn chỉ giữ 49%.
Tình yêu mà hắn từng tự hào coi là “chân thành” ấy, giờ lại giúp tôi nắm toàn quyền xử lý.
Chỉ một tuần sau, mọi việc đã đâu vào đấy.
Hai ngày sau nữa, Dư Gia Huệ vứt bỏ Duy Thành, một mình quay về nước.
Cặp “thanh mai trúc mã” ấy cuối cùng cũng không chịu nổi một chút thử thách, tan đàn xẻ nghé nhanh như gió.
Tôi nhờ bạn bè hỗ trợ, trả lại hộ chiếu cho Duy Thành.
Có thể bạn quan tâm
Với sự can thiệp của đại sứ quán, hắn cuối cùng cũng được phép trở về nước.
Tôi đích thân ra sân bay đón.
Vừa thấy mặt hắn, tôi ôm lấy rồi bật khóc như thể dồn nén biết bao tủi hờn.
“Duy Thành, cuối cùng anh cũng về rồi! Không phải anh nói chỉ đi công tác trong nước sao? Sao lại sang tận Thổ Nhĩ Kỳ vậy chứ?”
“Anh… đi mở rộng thị trường đúng không?”. tôi hỏi bằng giọng ngây thơ, hoàn toàn phớt lờ gương mặt hốc hác, tiều tụy của hắn.
Duy Thành không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, ấp úng. “An Nhã… chuyện này, để sau anh nói với em…”
Tôi cố tình thở dài buồn bã, ánh mắt như sắp khóc. “Là lỗi của em… Em tưởng công ty hết vốn, nên đã nộp đơn phá sản… Không còn cách nào khác…”
“Cái gì!? Em nộp đơn phá sản mà không bàn với anh?”. Duy Thành gần như đứng không vững, mắt mở lớn đầy hoảng loạn.
“Em bị dọa sợ quá… Ở căn hộ lớn anh từng tặng em, em suýt nữa không toàn mạng… đến giờ đầu óc vẫn chưa ổn định…”
“Thôi được rồi, về nhà nói chuyện tiếp.”. nghe đến cụm “căn hộ lớn”, trong mắt hắn thoáng lên một tia nghi hoặc xen lẫn bối rối.
“À, căn nhà đó em bán rồi. Lấy tiền trả lương cho nhân viên. Họ theo mình từ những ngày đầu khởi nghiệp, em không thể để họ chịu thiệt.”
“Em…”. hắn nghẹn lời, mặt tím tái.
Tôi cười nhẹ, như thể đang cố làm dịu bầu không khí. “Yên tâm đi, em dùng số tiền còn lại thuê một căn nhà nhỏ, hai vợ chồng mình sống tạm một thời gian là được.”
Một tiếng sau, khi hắn đứng trước căn nhà cũ kỹ, vẻ mặt không khác gì tượng đá. Không cần nói gì thêm. tôi biết hắn đã nuốt không trôi cú sốc này.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch bước tiếp.
Tôi đến một quán bar, tìm một người mẫu nam có ngoại hình giống kiểu mà Dư Gia Huệ yêu thích. tên anh ta là Dật Phong.
Tôi trả anh ta hai trăm ngàn, nhờ đóng giả làm doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, tiếp cận và quyến rũ Dư Gia Huệ, mục tiêu là khiến cô ta đầu tư.
Dật Phong lướt qua hồ sơ, cười mỉa. “Loại phụ nữ như vậy? Dễ như lật tay.”
Chẳng mất bao lâu, với vẻ ngoài sáng sủa và tài ăn nói, Dật Phong đã nhanh chóng lọt vào thế giới của Dư Gia Huệ.
Chỉ vài tuần ngắn ngủi, cô ta đã say đắm, thậm chí không ngần ngại rót tiền đầu tư vào một “dự án tiềm năng” mà Dật Phong giới thiệu.
Ngay khi hợp đồng vừa được ký, lúc hai người đang ở trong khách sạn, tôi báo cho Duy Thành đến xem “một vở diễn đặc biệt”.
Từ khi về nước, Duy Thành vẫn lén lút tìm kiếm Dư Gia Huệ. Tìm mãi, cuối cùng cũng thấy… nhưng là thấy cảnh tượng khiến hắn phát điên.
Hắn lao vào, túm tóc cô ta, lôi thẳng ra sảnh khách sạn giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.
Nếu không nhờ nhân viên khách sạn kịp thời can thiệp, có lẽ hắn đã đẩy cô ta ra đường ngay tại chỗ.
“Dư Gia Huệ, cô không còn biết xấu hổ là gì sao?”. hắn gào lên.
Cô ta, lúc đó chỉ kịp khoác lên người bộ đồ của khách sạn, lạnh lùng hất tay hắn ra. “Anh có thể cưới Trình An Nhã, tại sao tôi lại không được yêu người khác?”
“Cưới cô ta chẳng phải là chuyện chúng ta đã bàn từ trước rồi sao?”. Duy Thành rít lên.
“Thôi đi, đừng làm loạn nữa Gia Huệ! Giờ chúng ta cũng có công ty riêng, sau này anh hứa chỉ yêu mình em!”