Âm Thanh Của Tự Do - Chương 2
Căn nhà ở quê — con rể tôi đã nhòm ngó từ lâu, chỉ chờ dịp thích hợp để chiếm lấy.
Tôi đặt vé xe, để lại chìa khóa nhà lên bàn phòng khách, rồi quay lưng bước đi, không ngoái đầu lại.
Vừa ngồi lên xe, điện thoại tôi rung lên. Mở ra xem, là tin nhắn của con gái — vẫn là giọng điệu quen thuộc, chẳng hỏi han, chỉ đòi tiền:
{Mẹ, mai là sinh nhật mẹ chồng, mẹ xem con nên tặng bà ấy dây chuyền vàng hay đôi hoa tai vàng thì hợp hơn?}
Tôi thở dài, chẳng buồn đáp.
Ký ức cũ bỗng ùa về — năm đầu tiên tôi lên thành phố, con gái từng kéo tôi đi dạo phố. Tôi hạnh phúc lắm, ngỡ rằng nó muốn mua quà cho mẹ. Lúc ấy, tôi chưa biết rằng sinh nhật của tôi và bà thông gia trùng ngày.
Chúng tôi ghé vào một cửa hàng đồ lông thú. Con gái chọn hai chiếc áo khoác, quay sang hỏi tôi:
“Mẹ thích cái nào hơn?”
Tôi chỉ chiếc áo màu be, nhẹ nhàng đáp: “Cái này đẹp.”
Nhưng nó lại đưa chiếc còn lại cho nhân viên: “Gói cái này nhé, mẹ chồng con thích kiểu này hơn.”
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại: “Thế sao con còn dẫn mẹ đi?”
Nó ký hiệu trả lời, giọng điệu thản nhiên: “Nếu không dẫn mẹ, ai trả tiền? Con vừa sinh Nam Dương, đâu còn đi làm. Tiền đâu mà mua quà sinh nhật?”
Tôi im lặng. Dù hụt hẫng, nhưng trong lòng vẫn còn ngây thơ tin rằng, biết đâu nó chuẩn bị riêng cho tôi một món quà khác.
Cho đến hôm sinh nhật.
Tôi tất bật từ sáng sớm, nấu một bàn đầy ắp món ngon. Khi tháo tạp dề, chuẩn bị ngồi xuống bàn, con gái lại đẩy tôi về phía bếp:
“Mẹ, mẹ ngồi trong này ăn nhé.”
Nó đưa tôi đôi đũa, một bát cơm, trên cùng chỉ vài cọng rau nguội.
Tôi ngồi trong bếp, qua cánh cửa nhìn ra phòng khách, nơi họ đang cười nói, hát bài “Chúc mừng sinh nhật.”
Bà thông gia ngồi ở vị trí chính giữa, nét mặt lạnh nhạt, đón nhận món quà vàng sáng lấp lánh mà chẳng buồn nói lời cảm ơn.
Còn tôi — chỉ có thể cúi đầu ăn bát cơm chan đầy nước mắt.
Đợi họ ăn xong, tôi lại tất tả dọn dẹp. Từ đầu đến cuối, không ai trong căn nhà ấy nhớ rằng hôm ấy cũng là sinh nhật của tôi.
Nước mắt lại rơi, từng giọt mặn nghẹn nơi cổ họng.
Thấy tôi không trả lời, con gái tiếp tục gửi tới dồn dập những tin nhắn.
Tôi chậm rãi gõ từng chữ: {Vậy con tặng mẹ quà gì?}
Nó đáp lại rất nhanh: {Mẹ là người nhà quê, nhà quê ai năm mươi mấy, sáu mươi tuổi còn đòi tổ chức sinh nhật chứ? Thôi được rồi, con gửi mẹ cái lì xì chúc mừng sinh nhật nhé.}
Tôi tò mò mở ra xem — con số hiện lên trên màn hình là 0.52.
Tôi bật cười.
Ngay cả trẻ con bây giờ cũng chẳng ai lì xì số tiền như vậy.
Vừa thấy tôi nhận, con gái lập tức nhắn thêm:
{Mẹ, mẹ chuyển tiền cho con đi, nhanh lên nhé.}
Tôi đáp lại ngắn gọn: {Không có tiền.}
{Mẹ sao lại không có tiền, hồi bố mất chẳng phải được bồi thường một khoản lớn à?}
Một luồng giận bốc lên trong ngực, tay tôi run rẩy khi gõ:
{Tiền bồi thường của bố con, mẹ đã đưa hết cho con mua nhà rồi. Trong lòng con chẳng lẽ không biết còn lại bao nhiêu à?}
Có thể bạn quan tâm
{Thế còn tiền hưu của mẹ thì sao?}
Tôi sững người — hóa ra con gái mình trơ trẽn đến mức này.
Nó gửi tôi 0.52, rồi quay lại đòi tôi 52.000.
Tôi gõ từng chữ, vừa viết vừa nghẹn:
{Mẹ xin con hãy để mẹ sống. Cả nhà con ăn uống, chi tiêu hàng ngày đều do mẹ lo. Mỹ phẩm của con, thuốc lá rượu bia của chồng con, chẳng phải đều từ tiền mẹ sao? Mẹ chỉ có hơn ba triệu tiền hưu mỗi tháng, các con đã tiêu sạch.}
{Hay là con muốn mẹ bán thận để mua vàng cho mẹ chồng con nữa đây?}
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nổi giận với con gái, cũng là lần đầu tôi trút ra những nỗi khổ dồn nén bấy lâu. Tôi nghĩ, ít nhất nó cũng sẽ nhận ra lỗi của mình.
Nhưng khi dòng tin nhắn của nó hiện lên, trái tim tôi lạnh ngắt.
{Thế sao mẹ còn nhận lì xì của con?}
Tôi bật cười, tiếng cười trầm đục, khô khốc. Tôi chuyển lại cho nó một đồng, rồi lập tức chặn luôn.
Ngồi trên xe, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, vừa chạm tay vào điện thoại, tôi thấy có chín mươi chín cuộc gọi nhỡ. Bình thường họ biết tôi bị điếc nên chưa bao giờ gọi điện, tôi liền thấy lạ.
Mở WeChat ra, nhóm gia đình đã loạn cả lên.
Con gái đăng ảnh căn bếp bừa bộn, nhà cửa chưa dọn, rồi gắn thẳng tên tôi:
{Mẹ, con không ngờ mẹ lại là người như thế.}
{Chúng con chỉ ra ngoài có việc, mẹ ở nhà không dọn dẹp thì thôi, lại còn bỏ đi.}
{Chẳng phải chỉ bị bỏng chút thôi sao, ai nấu ăn mà chẳng từng bị bỏng, lớn tuổi rồi còn bày đặt giận dỗi.}
Con rể cũng thêm lời:
{Dù có muốn đi thì cũng nên dọn dẹp nhà cửa trước chứ, xem mẹ làm ra thế này đây.}
Ngay sau đó, họ hàng bên chồng con rể thi nhau mỉa mai:
{Không phải người quê thường chịu khó lắm sao, sao lại để nhà bẩn vậy?}
Rồi đến bà thông gia cũng gửi tin đến:
{Không phải vì biết con trai, con dâu tôi định tổ chức sinh nhật cho tôi nên ghen à? Không cần thế đâu chị à, nếu chị cũng muốn ăn bánh, tôi cho chị một miếng là được.}
Con gái tôi lập tức nịnh nọt:
{Vẫn là mẹ chồng con rộng lượng nhất đó ạ(🌹)}
Tôi bật cười, rồi nhắn lại:
{Người nhà quê thì sao? Kiều Vân Chi, con đừng quên con cũng từ quê ra. Học được mấy năm ở thành phố mà đã chê quê hương rồi à?}
Con gái nhanh chóng đáp lại:
{Trời ạ, con đã chuyển hộ khẩu lên thành phố rồi, con là người thành phố, hiểu chưa?}
Tôi lạnh lùng gõ tiếp:
{Được thôi. Vậy rõ ràng nhé. Mẹ nhà quê này không dám “cao sang” như các người thành phố đâu. À đúng rồi, đã sang như thế thì những món vàng bạc mẹ mua cho mẹ chồng con trước đây, trả lại hết đi nhé.



