Anh Không Phải Cha Đứa Bé - Chương 04
Chẳng sai, bà Vương đúng là người nhiệt tình nghĩa khí. Mới nhập viện vài hôm mà bà đã quen hết nửa bệnh viện, việc gì cũng có thể chủ động giúp tôi một tay.
Tính theo thời gian, có lẽ Bạch Phong cũng sắp tới nơi.
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tôi liền chạm mặt anh ta đang hớt hải chạy đến, gương mặt đầy lo lắng.
“Vợ tôi sao rồi? Con tôi có chuyện gì không?”
Tôi chỉ tay về phía phòng bệnh bên cạnh. Bạch Phong không hỏi thêm nửa lời, lập tức đẩy cửa xông vào.
Trùng hợp thay, lúc đó chồng tôi cũng đang có mặt trong phòng. Cả anh ta và Diễm Kỳ đều sững người, gương mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt khi thấy Bạch Phong bất ngờ xuất hiện.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chồng mình, lạnh lùng hỏi:
“Anh đang làm gì ở trong phòng của bạn thân tôi vậy?”
Trán anh ta lập tức rịn mồ hôi, miệng lắp bắp:
“Anh… anh chỉ qua thăm thôi. Thấy em vất vả quá…”
Thăm tôi? Mà lại thăm nhầm phòng bệnh của Diễm Kỳ?
Tôi khẽ bật cười một tiếng, chưa kịp nói gì thì Diễm Kỳ đã rơi nước mắt, từng giọt nối nhau rơi lã chã xuống sàn.
“Chồng ơi… con không giữ được rồi… em sống còn ý nghĩa gì nữa đâu…”
Bạch Phong thất thần:
“Cái gì cơ?!”
Diễm Kỳ vừa khóc vừa run rẩy chỉ tay về phía tôi, giọng nghẹn ngào:
“Là cô ta! Chính cô ta hại chết con chúng ta…”
Tôi chưa kịp mở miệng phản bác, thì Bạch Phong đã như phát điên, lao tới bóp chặt cổ tôi, gào lên giận dữ:
“Trình Nguyệt Vy! Cô là đồ bác sĩ thất đức!”
“Đứa con mà tôi phải mất ba năm thụ tinh nhân tạo mới có được, giờ lại bị cô làm mất trắng!”
Ngay sau đó, một cú đấm như trời giáng giáng mạnh vào bụng khiến tôi đau đến nghẹn thở, không thể bật ra lấy một lời.
Trong lúc tôi còn choáng váng, Diễm Kỳ vẫn tiếp tục thút thít, không ngừng kể tội:
“Nguyệt Vy, tớ luôn tin tưởng cậu, ngay cả chuyện sinh con cũng giao cho cậu…”
“Vậy mà cậu lại nỡ lòng nào, để con tớ chết lưu trong bụng… Cậu thật độc ác!”
Vừa nghe đến hai chữ “chết”, Bạch Phong lại càng thêm điên cuồng, đấm đá tôi túi bụi.
Tôi cố gắng gượng dậy, cắn răng phản bác:
“Diễm Kỳ! Cậu đang nói sai sự thật!”
“Tớ hoàn toàn không hề đỡ đẻ cho cậu! Làm sao có thể đổ lỗi cho tớ được?!”
Cú đấm của Bạch Phong khựng lại giữa chừng, ánh mắt bắt đầu dao động, nhìn sang Diễm Kỳ như chờ lời giải thích.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng cô ta không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại tiếp tục nức nở một cách đầy uất ức:
“Tớ đã nói với cậu là mình có dấu hiệu sinh sớm, còn năn nỉ cậu giúp…”
“Ban đầu cậu đồng ý rồi, vậy mà đến lúc vào phòng sinh lại bỏ đi, chạy qua đỡ đẻ cho một bà già ở nông thôn…”
“Tớ gọi cậu tới hai ba lần, mà cậu chẳng buồn quan tâm. Cuối cùng… con tớ chết non…”
Chồng tôi lập tức chen ngang, giọng đầy mỉa mai và trách móc:
“Đúng vậy! Em thật nhẫn tâm! Lúc người ta cần em nhất thì lại chạy đi giúp người ngoài!”
“Tôi đã gọi em bao nhiêu lần, em vẫn dửng dưng như không, cuối cùng còn bảo bảo vệ kéo tôi ra ngoài!”
“Hồi trước em nói ghen tị với Diễm Kỳ vì cô ấy có con, tôi còn tưởng em chỉ nói chơi.”
“Không ngờ em lại tàn nhẫn đến mức cố tình chậm trễ, để rồi xảy ra chuyện như thế!”
Lời nói của anh ta như lửa đổ thêm dầu, khiến Bạch Phong hoàn toàn mất kiểm soát.
“Mẹ kiếp! Tao phải giết chết mày!”
“Mày đã khiến con tao phải chết, tao sẽ bắt cả nhà mày trả giá!”
Hắn rút ra một con dao gọt trái cây, lưỡi dao dài hơn cả thứ đã kết liễu tôi ở kiếp trước.
Tôi hoảng loạn hét lên:
“Cô ta nói dối! Tôi có nhân chứng! Anh đừng—!”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Diễm Kỳ đã gào lên thảm thiết, nước mắt như mưa:
“Chồng ơi! Con chết rồi, em cũng chẳng còn gì để sống! Nếu anh tha cho cô ta… em sẽ chết theo con ngay tại đây!”
Bạch Phong — gã đàn ông mù quáng vì yêu, nổi tiếng nóng nảy và hồ đồ — không cần thêm một lời nào, lập tức vung dao lao thẳng về phía tôi.
Tôi chỉ kịp né người, vừa tránh vừa hét lên cầu cứu:
“Bạch Phong! Dừng lại! Nếu anh giết tôi, anh sẽ phải ngồi tù!”
“Chính vợ anh đã cố ý ngã để đổ lỗi cho tôi, là cô ta gián tiếp gây ra chuyện này!”
“Tôi từ đầu đến cuối chỉ đỡ đẻ cho bác Vương, chưa từng bước vào phòng sinh của Diễm Kỳ!”
Nhưng lý trí của hắn đã bị giận dữ làm cho mù quáng, hoàn toàn không thèm nghe tôi nói.
“Cô là đồ đàn bà độc ác! Tại sao không cứu vợ tôi, lại chạy đi giúp một bà già chẳng quen biết?!”
“Bà ta là cái thá gì chứ?! Tao—”
“Bốp!”