Anh Không Phải Cha Đứa Bé - Chương 06
Ngay sau đó, một tiếng “bốp” vang lên rõ mồn một — bà Vương không nể nang, tát thẳng vào mặt Bạch Phong.
“Mắt cậu mù hết rồi sao?! Đây là người đã liều mạng cứu sống cả mẹ và em trai cậu đấy!”
“Nếu không có bác sĩ Trình, mẹ cậu và đứa nhỏ trong bụng đã không giữ được mạng!”
“Còn cái người mà cậu gọi là vợ đó — rõ ràng sinh khó, vậy mà lại bịa đặt, vu oan cho người đỡ đẻ! Một đứa mặt dày, đứa kia không biết xấu hổ — đúng là xứng đôi vừa lứa!”
Bạch Phong quay sang nhìn Diễm Kỳ, trong mắt đầy nghi hoặc:
“Viện Viện… mẹ anh nói thật à?”
Diễm Kỳ lập tức trở nên luống cuống, vội vàng chống tay ngồi dậy, giọng yếu ớt cầu khẩn:
“Không phải vậy đâu… anh phải tin em…”
Chỉ trong tích tắc, nước mắt đã lã chã rơi xuống, giọng cô ta run rẩy nghẹn ngào:
“Nếu lúc đó Nguyệt Vy chịu đỡ đẻ cho em… thì em đã không hoảng loạn như vậy… có lẽ con cũng không mất…”
Chồng tôi đứng bên, như chờ đúng dịp để phụ họa, ánh mắt lạnh tanh:
“Đúng thế. Rõ ràng đã hứa sẽ đỡ cho Viện Viện, vậy mà em lại bỏ đi giúp người khác. Cho dù không trực tiếp gây ra cái chết của đứa bé, nhưng em cũng không thể chối bỏ trách nhiệm!”
Tôi nhếch môi, ánh mắt không giấu được sự khinh bỉ:
“Viện Viện à? Anh gọi thân thiết thật đấy. Đến cả việc bỏ dở công việc để chạy đến chăm cô ta, cũng không quên trách tôi.”
“Lúc Diễm Kỳ chuyển dạ, tôi đang liều mình đỡ đẻ cho bác Vương — bà ấy bị tắc mạch ối, một biến chứng sản khoa có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối. Anh bảo tôi phải bỏ mặc bà ấy, để đi an ủi người tình của anh à?”
“Còn nữa, bên Diễm Kỳ có cả viện trưởng dày dạn kinh nghiệm trực tiếp xử lý. Cô ta là công chúa à? Không có tôi thì không sinh được sao?”
Bà Vương bên cạnh nghe đến đây cũng tức đến nỗi bật cười:
“Đúng vậy! Bác sĩ Trình cứu mạng mẹ con tôi, vậy mà có người lại xông vào phòng sinh, muốn kéo cô ấy đi — suýt nữa gây ra tai họa! Nếu con tôi có chuyện gì, thì đó chẳng phải là mưu sát còn gì?!”
“Bạch Phong, đây là cái gọi là ‘người vợ lý tưởng’ mà cậu mang về cho tôi sao?”
Bầu không khí lập tức đông đặc lại. Tôi cũng nhân cơ hội, đẩy thêm một câu:
“Bác Vương nói rất đúng. Cả hai đều là ca sinh khó. Sao nhất định phải lôi tôi qua bên đó?”
“Hay là… anh sợ mẹ vợ tương lai của mình sinh thêm đứa nữa, nên tìm cách ngăn chặn từ đầu?”
Bà Vương nghe vậy thì lập tức sực nhớ đến những lời Diễm Kỳ từng bóng gió chê bai mình, sắc mặt tối sầm. Bà không kìm được, giơ tay tát thêm một cái vang dội vào mặt Bạch Phong:
“Đồ con bất hiếu! Mày với vợ mày thấy tao già rồi nên xấu hổ nếu tao còn sinh con chứ gì?!”
Bạch Phong lập tức rụt cổ lại như con chim non bị bắt gặp, giọng lắp bắp:
“Mẹ… oan cho con quá… con đâu có dám…”
“Còn chối nữa?! Vợ mày nó còn dám sỉ nhục thẳng vào mặt tao! Tao một tay nuôi mày khôn lớn, giờ mày có tí bản lĩnh rồi thì quay sang khinh rẻ mẹ mình à?!”
Chưa kịp mắng hết câu, Bạch Phong đã quát lớn, kéo Diễm Kỳ từ giường bệnh quỳ rạp xuống đất:
Có thể bạn quan tâm
“Còn không mau xin lỗi mẹ anh?!”
Diễm Kỳ cắn răng, cả người run rẩy. Nhưng dưới áp lực từ Bạch Phong, cuối cùng cô ta vẫn cúi đầu hành lễ qua loa cho có.
Đến nước này, mọi chuyện đã rõ ràng — tôi không hề liên quan đến cái chết của đứa trẻ.
Thế nhưng chồng tôi… vẫn chưa chịu dừng lại.
“Cho dù chuyện sinh khó không phải do em, nhưng vụ cô ấy bị ngã thì rõ ràng là em gây ra!”
Nói rồi, anh ta rút điện thoại, mở một đoạn video giám sát.
Màn hình hiện lên cảnh một người rất giống tôi… đang lén lút ném vỏ chuối trước cửa nhà Diễm Kỳ.
Anh ta lớn tiếng kết tội:
“Chính vì cái vỏ chuối này mà Viện Viện trượt chân ngã! Mà ngã thì sinh non! Em còn dám chối không hại người à?!”
Ngay lập tức, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng chuyển hướng về phía tôi. Đầy kinh ngạc, ngờ vực — thậm chí… là thất vọng.
Ngay cả bà Vương, người luôn đứng về phía tôi, cũng thoáng sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ dao động.
Tôi vẫn giữ sắc mặt bình thản, chậm rãi đáp:
“Chỉ một đoạn video mờ mịt thế kia? Có ai dám chắc người đó là tôi chưa?”
Vương Tuấn Khang lập tức chen vào, giọng đầy hả hê:
“Cô đừng hòng chối! Nhân viên vệ sinh đã tận mắt thấy cô ném vỏ chuối! Vật chứng, nhân chứng đều đủ cả, cô còn gì để nói?!”
Thấy xung quanh dậy sóng nghi ngờ, Diễm Kỳ cũng nhanh chóng nức nở phụ họa:
“Không trách Nguyệt Vy đâu… là do em xui xẻo thôi… mới bị ngã, mới mất con… hức…”
Vương Tuấn Khang liền tiếp lời, không để lỡ cơ hội:
“Viện Viện nhân hậu như vậy mới không chấp! Còn cô thì sao, Trình Nguyệt Vy? Đến giờ vẫn cố cãi cố chối, cô không thấy hổ thẹn sao?!”
Nhìn cảnh hai người họ phối hợp ăn ý như diễn kịch, tôi lập tức hiểu rõ — đây là một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước.
Nếu tôi không phản kháng… sớm muộn gì cũng sẽ bị đẩy xuống hố!
Nhưng rất tiếc… tôi không phải con mồi dễ nuốt.
Tôi lấy điện thoại ra, lạnh lùng nói:
“May mà tôi đã lường trước.”
“Tôi cũng gắn một chiếc camera ngay trước cửa nhà Diễm Kỳ.”
“Anh nói xem — tôi ném vỏ chuối vào ngày nào?”