Anh Không Phải Cha Đứa Bé - Chương 11
Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Không phải bằng nước mắt, cũng chẳng bằng tha thứ… mà là bằng những sự thật được phơi bày, những kẻ phản bội bị trả giá, và một người phụ nữ — từng yếu mềm, từng bị đẩy đến tận cùng của nỗi đau — đã dũng cảm bước ra khỏi bóng tối của chính mình.
Tôi đã không cần phải lên tiếng oán trách, bởi sự thật tự nó đã lên tiếng.
Diễm Kỳ — người từng là bạn thân nhất, người tôi từng yêu quý như ruột thịt — đã chết thảm dưới tay chính kẻ mà cô ta từng lừa gạt. Khi tôi nhìn thấy thi thể cô ta trong nhà xác, không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại dấu bớt hình giọt nước mờ nhòe… tôi không vui, cũng chẳng tiếc. Chỉ thấy tiếc cho chính quá khứ của mình — từng vì người như thế mà ngây thơ, mà tin tưởng đến mức mất mạng.
Còn Bạch Phong — kẻ từng giết tôi trong kiếp trước, kẻ điên vì bị phản bội trong kiếp này — cuối cùng cũng tự tay châm ngòi cho kết thúc bi kịch của mình. Hắn đốt cháy Vương Tuấn Khang trong cơn thịnh nộ, rồi cũng chôn vùi luôn tàn tích cuối cùng của tình yêu mù quáng hắn từng theo đuổi. Có thể hắn là người trọng sinh như tôi, nhưng hắn không chọn cứu chuộc, mà lại tiếp tục gieo hận, tiếp tục lạc lối… và trả giá bằng cả mạng sống.
Còn Vương Tuấn Khang — người đàn ông từng thề thốt yêu tôi, từng mỉm cười dịu dàng nói thích mẫu phụ nữ hiền lành như tôi — cuối cùng cũng quỳ gối trước mặt tôi, gào khóc xin tha thứ. Nhưng khi hắn dám nói rằng “anh ngoại tình là vì anh vẫn yêu em”, thì tôi đã hiểu: có những con người, không xứng để được thứ tha.
Và tôi… tôi đã không còn là tôi của kiếp trước. Không còn chần chừ, không còn mềm yếu, càng không còn là người vợ hiền cam chịu sống trong ngục tù vô hình mang tên “gia đình”.
Tôi đã buông — không phải vì họ xứng đáng được tha, mà là vì tôi xứng đáng được yên bình.
Một lần chết đi, một lần sống lại, tôi đã hiểu: hạnh phúc không đến từ người khác, mà là từ sự mạnh mẽ và tỉnh táo của chính mình.
Tôi không cần ai ban ơn hạnh phúc. Tôi tự mình bước đi, tự mình gây dựng lại mọi thứ, bằng chính đôi tay và lòng dũng cảm của bản thân.
Tôi vẫn tiếp tục làm bác sĩ — công việc mà tôi đã lựa chọn, và chưa từng hối hận. Tôi vẫn tiếp tục chữa bệnh, vẫn cứu người, nhưng khác với trước kia, tôi đã học được cách bảo vệ mình trước khi cứu người khác.
Và rồi, một ngày, bà Vương — người phụ nữ từng được tôi cứu sống, cũng là mẹ của Bạch Phong — dắt theo đứa con nhỏ đến tìm tôi.
Bà không oán, không trách, không đổ lỗi cho tôi về cái chết của con trai mình.
Ngược lại, bà ôm lấy tôi, nước mắt rơi xuống như những giọt cảm kích chân thành:
“Nếu không có con, bác với thằng bé này đã chẳng còn sống sót. Con là ân nhân của gia đình bác.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi ngồi xuống, khẽ xoa đầu đứa trẻ đang núp sau lưng bà, ánh mắt trong veo chưa hề bị vấy bẩn bởi thù hận.
Bà Vương nắm tay tôi:
“Con đặt tên cho nó đi. Con là mẹ đỡ đầu của nó, là người đã đem lại cho nó cơ hội được chào đời.”
Tôi mỉm cười:
“Vậy gọi nó là Bạch Dục An nhé. Mong thằng bé lớn lên sẽ luôn bình an, và sống một đời an yên.”
Dục An — mong muốn của tôi, cũng là lời nguyện cầu tôi dành cho thằng bé, cho chính mình, và cho tất cả những ai từng bị tổn thương.
Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn bận rộn nơi bệnh viện, vẫn khoác áo blouse trắng, vẫn chạy đôn đáo trong từng ca trực. Nhưng giờ đây, tôi sống là vì mình, vì những người đáng được trân trọng — không còn là vì những lời hứa giả dối, hay những mối quan hệ chỉ toàn tính toán và lợi dụng.
Tôi không cần một ai bên cạnh để hoàn thiện mình. Bởi tôi đã đủ mạnh mẽ để không còn phụ thuộc vào ai.
Tôi từng yêu — rất sâu. Từng tin — rất thật. Từng hi sinh — rất nhiều.
Nhưng giờ đây, tôi chọn cách sống bình thản. Tôi chọn bước tiếp với trái tim đã lành sẹo, nhưng không còn rướm máu. Tôi chọn bình yên… không phải vì không còn căm giận, mà là vì tôi không muốn sống mãi trong hận thù.
Tôi không còn là người phụ nữ bị giết oan vì lòng tin mù quáng.
Tôi là người đã trở về từ cõi chết… để sống một cuộc đời rực rỡ hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.