Anh Luôn Nhớ Mối Tình Đầu - Chương 01
Nếu có một người con gái dành cả tuổi thanh xuân để âm thầm yêu thương, chăm sóc và hy sinh vì bạn… liệu bạn có trân trọng không?
Nếu có một người vợ sẵn sàng từ bỏ mọi ước mơ, đứng sau lưng bạn không một lời oán trách… liệu bạn có ngoái đầu nhìn lại?
Và nếu một ngày, người ấy bình thản buông tay, lặng lẽ quay lưng bước đi… bạn có kịp nhận ra mình đã đánh mất cả thế giới?
“Chồng Vô Tâm” là một câu chuyện tình buồn nhưng chân thực đến nao lòng – về một người phụ nữ yêu quá nhiều, hy sinh quá nhiều, để rồi nhận lại chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt. Một cuộc hôn nhân kéo dài năm năm, tưởng chừng bền chặt, hóa ra chỉ là chiếc mặt nạ mỏng manh che đậy một trái tim đã nguội lạnh từ lâu.
Kiều Hoa – cô gái nhỏ từng mất đi cả gia đình trong một vụ tai nạn, được người bạn chiến hữu cũ của cha nhận về nuôi. Trong gia đình ấy, cô gặp Hoàng Khoa – người con trai hơn mình vài tuổi, thông minh, điềm đạm, là ánh sáng duy nhất của tuổi thơ cô. Tình yêu bắt đầu từ một cái nhìn, lớn dần theo năm tháng, và kéo dài đến cả khi họ bước vào hôn nhân.
Nhưng hôn nhân không đồng nghĩa với hạnh phúc.
Hoàng Khoa – một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhưng vô cảm với vợ mình. Anh bận rộn, anh lý trí, anh luôn viện cớ vì công việc mà không dành thời gian cho vợ. Anh không ngoại tình… nhưng lại luôn dành sự dịu dàng và quan tâm cho một người phụ nữ khác – Bảo Trân, mối tình đầu cũ, người từng bỏ anh để theo đuổi giấc mơ hào nhoáng.
Giữa một bên là vợ – người luôn ở lại. Một bên là người cũ – luôn biết cách yếu đuối để được cần. Anh chọn im lặng, và im lặng ấy giết chết trái tim người phụ nữ tên Kiều Hoa.
Cho đến một ngày, sau một vụ tai nạn, sau một lần thất hứa nữa, sau một lần cô nhìn thấy anh khoác áo cho người khác – Kiều Hoa đã không chờ nữa.
Cô đưa đơn ly hôn.
Tưởng là dỗi hờn, ai ngờ là đoạn tuyệt.
Tưởng là ra đi rồi quay về, ai ngờ là ra đi mãi mãi.
Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Đó là tiếng thở dài của những người phụ nữ từng hy sinh vì một người không xứng đáng. Là bản tuyên ngôn dũng cảm của những ai dám bước ra khỏi tổn thương để tìm lại chính mình.
*****
Tôi đã dành trọn cả một ngày dài để biến khu vườn rau phía sau nhà thành một vườn hoa ngập tràn sắc màu.
Hoàng Khoa là bác sĩ. Mỗi lần bước vào phòng mổ là như quên mất thời gian, quên cả chuyện ăn uống, khiến dạ dày anh ấy chẳng mấy chốc mà phát bệnh.
Ngày chúng tôi kết hôn, tôi đã thay đổi cả khu vườn từng trồng hoa, biến nó thành nơi canh tác những loại rau anh thích nhất. Chỉ mong mỗi bữa cơm sẽ là một liều thuốc nhẹ, chăm chút phần nào cho chiếc dạ dày yếu ớt của anh.
Tôi từng nghĩ, làm như vậy là đúng. Nhưng hôm nay, khi nhìn ngắm vườn hoa vừa nở lại sau bao năm vắng bóng, tôi mới thấm thía… tất cả chỉ là nỗ lực âm thầm từ một phía.
May thay, vẫn chưa là quá muộn. Mùa sau, hoa vẫn sẽ nở – dù chẳng còn ai chờ đợi.
Hôm đó, khi Hoàng Khoa trở về nhà, anh bắt gặp tôi đang ngồi lặng lẽ giữa những đóa hoa vừa hé nụ.
Anh sững lại vài giây. Vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, chân mày cau nhẹ:
“Tiểu Hoa… hôm nay em không tới bệnh viện đưa cơm cho anh à? Mà sao rau trong vườn lại bị nhổ hết thế này?”
Tôi đứng dậy, giọng bình thản:
“Hôm qua chẳng phải anh nói là không cần nữa sao? Em nghĩ lại, đúng là không cần thật.”
Hoàng Khoa như nghẹn lời. Anh vừa định mở miệng thì tôi đã lặng lẽ xoay người bước đi.
Tôi hiểu, anh định nói điều gì. Những lời ấy tôi đã nghe quá nhiều lần, thuộc lòng đến mức có thể lặp lại từng chữ.
Tôi vẫn luôn kiên trì mang cơm đến cho anh, chưa từng bỏ lỡ ngày nào.
Nhưng lần này, lòng tôi chợt rung lên.
Có lẽ vì nó… đau thật rồi.
Tối qua, như thường lệ, tôi nấu một nồi canh gà bổ dưỡng rồi lái xe đến bệnh viện, định mang cho anh một bữa ăn nóng. Vậy mà giữa đường, một tai nạn bất ngờ xảy ra.
Tại ngã tư đèn đỏ, chiếc xe tải phía đối diện bỗng mất lái, lao thẳng về phía tôi.
Khoảnh khắc ấy, đầu tôi trống rỗng, chỉ còn lại một hình bóng duy nhất – Hoàng Khoa.
Trong tích tắc, bản năng bẻ lái cứu tôi khỏi tai họa. Chiếc xe lao lên bãi cỏ, thoát nạn trong gang tấc.
Tôi chỉ bị xây xát nhẹ ở trán. Nhưng nồi canh hầm kỹ suốt hai tiếng đồng hồ thì đổ hết, làm ướt sũng cả người.
Khi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện, lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trong chiếc áo blouse trắng, tôi mới nhận ra đôi chân mình đã không còn đủ sức trụ vững.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nắm lấy tay anh, vừa bước vào phòng khám đã nghẹn ngào, giọng run run kể lại tất cả. Vụ tai nạn khiến tôi bàng hoàng, hoảng loạn đến mức chưa thể hoàn hồn.
Hoàng Khoa yên lặng lắng nghe, không ngắt lời. Nhưng khi tôi vừa dứt câu, anh chỉ hờ hững nói:
“Ừ. Đồng nghiệp anh báo rồi. Em không sao là tốt rồi.”
Sau đó, anh thản nhiên lấy dụng cụ kiểm tra, giọng điệu dửng dưng như đang đối xử với một bệnh nhân xa lạ:
“Chân em hơi bị căng cơ, nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Vết trầy ở trán thì về bôi ít dung dịch sát khuẩn là được.”
Tôi không thốt nên lời. Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tôi biết anh luôn là người lý trí và điềm đạm. Nhưng tôi vừa mới trải qua một tai nạn mà suýt nữa mất mạng…
Tại sao… anh có thể bình tĩnh đến như vậy?
Tôi tìm kiếm trong ánh mắt anh một chút xót xa, một chút hốt hoảng hay lo lắng, nhưng đổi lại – chỉ là vẻ thắc mắc nhàn nhạt như đang tự hỏi:
“Sao còn chưa đi?”
Tôi đưa bình giữ nhiệt – thứ còn sót lại sau cú va chạm – lên, gắng gượng mỉm cười, nhưng môi đã cứng ngắc:
“Em nấu canh gà. Còn một ít chưa đổ, anh uống lúc còn nóng nhé…”
Hoàng Khoa vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, giọng anh đều đều như thể đang nói một chuyện chẳng hề quan trọng:
“Không sao đâu. Dù gì bệnh viện cũng có dịch vụ gọi đồ ăn ngoài. Em thật sự không cần phải vất vả chạy đến đưa cơm cho anh.”
Khoảnh khắc đó, vùng da bị canh nóng làm bỏng bỗng như bốc cháy, nhức rát từng đợt.
Nhưng trái tim tôi lại lạnh đi, từng chút, từng chút một, như rơi vào lòng băng sâu hun hút.
Ánh nắng từ khung cửa sổ phía sau lưng anh rọi thẳng vào, rực rỡ đến chói mắt. Tôi phải cố gắng chớp mắt liên tục để xua đi cái cay xè nơi sống mũi.
Vài giây sau, tôi lặng lẽ cầm lấy tờ chẩn đoán, chân bước ra khỏi phòng khám như người mất hồn.
Ngay hành lang bên cạnh, bác sĩ Lý vừa tiễn bạn gái ra về. Một tay anh cầm hộp cơm, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy.
Anh vừa đi vừa nhẹ nhàng dặn dò:
“Về đến nhà thì nhắn tin cho anh một cái nhé. Sau này không cần mang cơm nữa đâu. Em có thấy vợ bác sĩ Hoàng chưa? Anh sợ em gặp chuyện không may như cô ấy thì…”
Cũng là những lời quen thuộc, nhưng rơi từ miệng hai người khác nhau lại mang sắc thái hoàn toàn trái ngược.
Nghe đến đó, cổ họng tôi như bị bóp nghẹt. Tôi cúi đầu thật thấp, chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh.
Nhưng khi rẽ qua khúc cua, tôi bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc – Bảo Trân, mối tình đầu của Hoàng Khoa.
Cô ấy không để ý đến tôi. Rất tự nhiên đẩy cánh cửa phòng làm việc của anh, như thể nơi đó là chốn lui tới thường xuyên từ lâu.
Tim tôi bất giác thắt lại. Không suy nghĩ nhiều, đôi chân như có ý thức riêng, lặng lẽ bước theo.
Cửa phòng chỉ khép hờ. Giọng nói nghèn nghẹn của Bảo Trân vang lên bên trong:
“A Khoa, dạo này em mất ngủ nhiều lắm. Cứ nhắm mắt là lại gặp ác mộng. Anh có thể nhờ đồng nghiệp kê giúp em ít thuốc được không?”
Tôi nghe rõ tiếng thở dài của Hoàng Khoa. Anh khẽ khàng, nhưng trong giọng nói có phần trách móc:
“Em mà không ngủ được thì gọi cho anh. Đừng dằn vặt bản thân như vậy, hại sức khỏe lắm, biết không?”
Bảo Trân không đáp. Cô chỉ im lặng khóc, từng giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt không trang điểm, nhợt nhạt và mong manh, khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa.
Quả nhiên, chất giọng của Hoàng Khoa mềm đi hẳn, gần như dỗ dành:
“Thôi nào, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi.”