Anh Luôn Nhớ Mối Tình Đầu - Chương 04
Tôi không còn đợi nữa.
Tôi tự lấy chìa khóa, tự lái xe đến bệnh viện – một mình.
Chỉ mong đến lúc anh cần, anh cũng sẽ “hiểu chuyện” một chút, như cách anh từng đòi hỏi tôi.
Tôi đến quầy đăng ký, chọn khám với bác sĩ Phí.
Trung Kiên là đàn em của tôi, mới chuyển đến bệnh viện nơi Hoàng Khoa công tác không lâu. Trước đó tôi từng tình cờ gặp cậu ấy vài lần, còn nhớ phòng khám của cậu nằm ngay cạnh phòng làm việc của anh.
Sau khi kiểm tra sơ bộ và chắc chắn tôi không sao, Trung Kiên mới chịu dừng lại mấy câu lải nhải lo lắng.
Tôi ngồi trên ghế, để mặc cho cậu ta bôi thuốc. Dù miệng vẫn than phiền, động tác lại cực kỳ cẩn thận, dịu dàng.
Tôi mỉm cười cảm ơn.
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng khám bỗng bị đẩy mạnh.
Hoàng Khoa xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh, bước thẳng tới trước mặt tôi:
“Hai người đang làm gì vậy?”
Ánh mắt anh quét qua Trung Kiên, rồi dừng lại nơi tôi, mang theo ngọn lửa giận dữ chưa kịp che giấu.
Tôi nhếch môi, giọng bình thản nhưng không kém phần châm biếm:
“Bác sĩ Phí đang băng bó cho em. Anh không nhìn ra sao?”
Sắc mặt Hoàng Khoa sa sầm.
“Anh cũng là bác sĩ, và hơn hết – anh là chồng em. Nếu em cần giúp, lẽ ra phải tìm anh.”
Tôi liếc nhìn phía sau anh – nơi Bảo Trân đang vội vã chạy đến. Trên tay cô ấy, chỉ có một ngón tay quấn băng sơ sài, không hề thấy chút vết máu nào.
Tôi không nhịn được bật cười:
“Nhưng chồng em lại để em ở nhà, một mình với vết thương, còn mình thì vội đưa người khác đến bệnh viện. Em cũng phải tự lo cho mình chứ, chẳng lẽ ngồi chờ đến khi phát sốt?”
Đúng lúc đó, Trung Kiên thêm một câu, cố tình đẩy tình hình đi xa hơn:
“Sư tỷ có em ở đây rồi, đừng lo. Em đảm bảo không để chị ấy gặp chuyện gì đâu.”
Vừa nói, cậu ta còn nháy mắt tinh quái với tôi.
Hoàng Khoa siết chặt quai hàm, gương mặt cứng đờ.
Anh chẳng buồn quan tâm Bảo Trân đang đứng ngay bên cạnh, lập tức nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi phòng.
Trên đường về, anh lái xe rất nhanh. Không khí căng như dây đàn.
Không ai lên tiếng suốt quãng đường dài.
Mãi đến khi xe dừng lại trước nhà, tôi vừa tháo dây an toàn, chưa kịp mở cửa thì cổ tay đã bị anh giữ chặt.
Giọng anh đầy bực bội:
“Tiểu Hoa, em không có gì muốn nói với anh sao?”
“Em biết rõ Trung Kiên từng theo đuổi em, sao còn đăng ký khám với cậu ta?”
Tôi nghiêng đầu, nhìn anh, giọng vẫn đều đều:
“Bây giờ bọn em chỉ là bác sĩ và bệnh nhân. Không hơn.”
Có thể bạn quan tâm
“Nhưng cậu ta có ý với em!”
Tôi cười nhạt:
“Vậy còn anh và Bảo Trân từng yêu nhau thì sao? Anh đâu có giữ khoảng cách.”
Hoàng Khoa lặng im, không trả lời.
Anh ngồi yên trong xe rất lâu. Khi chúng tôi vào đến nhà, vẻ mặt anh lại trở về vẻ điềm đạm quen thuộc, như chưa từng nổi nóng.
Nhưng tôi biết – những vết rạn đã bắt đầu lộ rõ.
Tôi đang loay hoay chuẩn bị nấu chút gì đó cho bữa tối thì từ phía sau, vòng tay Hoàng Khoa bất ngờ ôm lấy tôi.
Giọng anh dịu dàng vang lên bên tai:
“Tiểu Hoa, hay là mình ra ngoài ăn đi? Anh nghĩ đến quán nhỏ phía Nam thành phố ấy. Em từng nhắc là nhớ hương vị ở đó, đúng lúc hôm nay anh về sớm, để anh đưa em đi nhé.”
Đó là một quán ăn nhỏ chuyên món Quảng Đông – nơi gắn bó với ký ức tuổi thơ của cả hai chúng tôi.
Hồi còn bé, mỗi khi tôi đói bụng, Hoàng Khoa thường dắt tôi đến đó. Dần dà, chúng tôi thân quen với chủ quán – chú Lý – người đàn ông tuổi đã ngoài sáu mươi, dáng người gầy gò nhưng nụ cười lúc nào cũng hiền hậu.
Chú Lý luôn pha sẵn một bình trà mát mỗi khi thấy hai đứa tôi ngồi lại sau bữa ăn để làm bài tập.
Hễ có món mới, chú đều ưu tiên gọi chúng tôi đến thử đầu tiên.
Sau khi kết hôn, dù nhà ở xa hơn, mỗi vài tuần chúng tôi vẫn lái xe đến quán. Ăn một bữa quen thuộc, uống một ấm trà thân tình, nghe chú Lý kể chuyện cũ – những điều giản dị mà ấm áp biết bao.
Nhưng kể từ khi Bảo Trân trở về, quán ấy chưa từng có chúng tôi xuất hiện thêm lần nào nữa.
Một buổi chiều, chú Lý bất ngờ gọi điện cho tôi.
“Tiểu Hoa à, lâu lắm rồi không thấy con với anh Khoa đến ăn.”
“Ngày mai ghé qua đi con, chú… muốn gặp hai đứa lần nữa.”
Giọng chú run nhẹ, từng âm ngắt quãng, mỏi mệt.
Tôi lặng đi một giây, tim bất giác thắt lại.
Tôi biết sức khỏe của chú vốn không ổn, bao năm nay vẫn phải dùng thuốc để duy trì. Dù chúng tôi vẫn hay khuyên chú nghỉ ngơi, đừng làm việc nhiều, nhưng chú luôn cười trừ, bảo rằng sợ mình ngưng nấu thì món ăn sẽ chẳng còn giữ được hương vị cũ – mà khách quen sẽ thất vọng.
Lần này, chú thở dài:
“Chú già rồi, sức khỏe yếu dần… Ngày mai con trai chú sẽ đưa chú lên Bắc Kinh chữa bệnh. Quán cũng sẽ đóng cửa từ ngày mai…”
Giọng chú nghẹn lại, như thể chính chú cũng chẳng nỡ nói lời chia tay.
Tôi rơi nước mắt, cố gắng nén cảm xúc để không bật khóc ngay trong cuộc gọi:
“Chú Lý, ngày mai con với Hoàng Khoa nhất định sẽ đến! Chú nhất định sẽ khỏe lại…”
Tôi cúp máy, lập tức gọi ngay cho Hoàng Khoa.
Nhưng anh còn chưa để tôi nói xong câu, chỉ hờ hững đáp:
“Anh bận, để lần sau đi.” Rồi cúp máy.