Anh Luôn Nhớ Mối Tình Đầu - Chương 07
Tôi thì vẫn ở lại, học tài chính như mong muốn của ba mẹ anh, từng bước tiếp quản công ty.
Rồi một ngày, tôi thấy trên mạng xã hội của anh đầy ảnh chụp với Bảo Trân – nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng. Anh công khai tình cảm như thể muốn tuyên bố với cả thế giới rằng, người anh chọn… không phải là tôi.
Tôi chỉ có thể ôm lấy tình cảm đơn phương, lặng lẽ giấu nó vào lòng – không dám thể hiện thêm một lần nào nữa.
Gần đến ngày tốt nghiệp, chú Hoàng và dì Hoàng phải đi công tác dài ngày. Tôi được gọi về công ty để làm quen với môi trường làm việc.
Không còn lý do để từ chối, tôi đành lặng lẽ quay về. May mắn thay, lúc ấy Hoàng Khoa không có nhà.
Tôi nghe những người quen của anh kể rằng, Bảo Trân đã quen một cậu du học sinh xuất thân từ gia đình giàu có, có khả năng đưa cô ấy gia nhập vào làng giải trí phương Tây, thậm chí là Hollywood.
Bảo Trân tỏ ra hào hứng, không chần chừ mà bày tỏ ngay ý định theo người đó ra nước ngoài.
Hoàng Khoa không đồng ý.
Kết quả là một trận cãi vã dữ dội nổ ra. Sau đó, Bảo Trân dứt khoát chia tay, cắt đứt liên lạc và biến mất.
Tôi có chút bất ngờ, nhưng ngoài điều đó ra thì… không còn cảm xúc gì rõ ràng.
Một người bạn của Hoàng Khoa tỏ ra rất khó hiểu, cho rằng tôi sẽ tranh thủ cơ hội này để quay lại bên anh.
Nhưng tình yêu đơn phương là một cuộc hành trình đơn độc – càng cố gắng càng chỉ khiến người ta thêm tổn thương, thêm kiệt sức. Cuối cùng, thứ còn lại chỉ là nỗi mệt mỏi và cảm giác tủi hổ.
Ngôi nhà vẫn như xưa, từng chi tiết như đóng băng trong ký ức.
Cây thông Noel hai đứa từng trang trí cùng nhau, bảng tên hoạt hình từng hí hoáy vẽ để dán lên cửa phòng… tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi khẽ lắc đầu, như muốn gạt bỏ hết những hình ảnh ấy khỏi tâm trí. Rồi âm thầm thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển ra ngoài, tìm một căn hộ nhỏ gần công ty để bắt đầu cuộc sống mới.
Dù sao đi nữa… Hoàng Khoa cũng không muốn nhìn thấy tôi.
Không phải tôi, thì sẽ là một ai đó khác. Chỉ là, người đó mãi mãi không thể là tôi – người con gái anh luôn coi là “em gái” – và cũng là người anh từng thẳng thừng chối bỏ.
Tối hôm đó, khi tôi vừa kéo vali bước ra khỏi nhà, bất ngờ va phải một bóng người.
Là Hoàng Khoa.
Anh nồng nặc mùi rượu, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào chiếc vali trong tay tôi, giọng khản đặc:
“Em cũng muốn rời xa anh sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, đã phải vội đỡ lấy anh đang loạng choạng suýt ngã. Tôi định dìu anh vào phòng nghỉ, trong đầu vẫn chưa kịp nhận ra một từ rất nhỏ mà anh vừa nói – “cũng”.
Khi tôi quay người định rời đi, anh bất ngờ kéo mạnh tôi lại, đôi tay siết chặt, gương mặt cúi sát… hơi thở nồng mùi men lướt qua bên tai tôi, thì thầm:
“Đừng đi… Anh xin lỗi… Đừng rời xa anh…”
Tôi đứng lặng. Tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Tình cảm tôi dành cho anh – thứ tình cảm kéo dài suốt cả thanh xuân, suốt những năm tháng tôi trưởng thành – cuối cùng lại tan chảy vì một lời xin lỗi khàn khàn như vậy.
Tôi mềm lòng.
Tôi cứ nghĩ, đó sẽ là một khoảnh khắc đẹp như mơ – một đoạn tình cảm dịu dàng, một sự chữa lành nhẹ nhàng. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Đêm ấy… không hề giống những gì tôi từng tưởng tượng.
Anh không dịu dàng, không trân trọng. Mọi thứ kết thúc chóng vánh trong cơn say.
Anh thiếp đi ngay sau đó – ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.
Khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh lẽo. Hoàng Khoa không còn ở đó.
Tôi ngồi dậy, trái tim trĩu nặng. Trong đầu chỉ là một mớ cảm xúc rối bời, đan xen giữa tổn thương và tiếc nuối.
Có thể bạn quan tâm
Bước ra phòng khách, tôi bất ngờ nhìn thấy chú Hoàng và dì Hoàng – họ đã về sớm hơn dự định.
Hoàng Khoa đang đứng trước mặt họ, cúi đầu im lặng.
Giọng chú Hoàng nghiêm khắc vang lên:
“Chuyện đã đến nước này, con phải chịu trách nhiệm. Bố không quan tâm con nghĩ thế nào, nhưng con không thể làm Tiểu Hoa tổn thương, càng không thể vứt bỏ con bé như vậy!”
Tôi đứng yên, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Hoàng Khoa.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào tôi. Trong đó ẩn chứa điều gì đó tôi không thể hiểu rõ.
Rồi giọng anh vang lên, bình thản đến lạ:
“Được.”
Đêm đó, tôi thu dọn hành lý, lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà đó, trở về căn nhà cũ của ba mẹ tôi – nơi duy nhất mang lại cho tôi cảm giác thuộc về.
Bao năm qua, tôi đã luôn tin rằng chỉ cần mình đủ kiên trì, Hoàng Khoa rồi sẽ nhận ra tình cảm của tôi.
Nhưng cuối cùng tôi mới hiểu, có những thứ càng chờ, càng không bao giờ đến.
Tôi đã đánh mất chính mình chỉ để níu giữ một người không hề muốn giữ lấy tôi.
Từ giây phút đó, tôi quyết định sống cho chính mình.
Sáng hôm sau, thủ tục ly hôn được tiến hành nhanh chóng.
Từ lúc bước vào cho đến khi ký giấy, Hoàng Khoa giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng, không hề mở lời.
Chỉ khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cục dân chính, một bóng người chạy đến – nước mắt lưng tròng.
Là Bảo Trân.
“Không phải anh đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi rồi sao?” – Hoàng Khoa cau mày hỏi.
Nhưng cô ta không trả lời anh, mà chạy thẳng về phía tôi, nắm lấy tay áo tôi, nước mắt rơi lã chã:
“Kiều Hoa, tất cả là lỗi của em khiến hai người cãi nhau. Nếu em biết trước mọi chuyện thành ra như vậy, dù thế nào em cũng sẽ không nhờ anh ấy qua nhà tắm cho Lulu. Em thật sự xin lỗi…”
Cô ta nói như thể ăn năn, nhưng rõ ràng… lại đến đúng thời điểm tôi và Hoàng Khoa vừa hoàn tất thủ tục ly hôn. Từng bước, từng câu, đều được tính toán kỹ lưỡng.
Tôi lạnh nhạt hất tay cô ta ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước ấy:
“Đây không phải lần đầu. Diễn mãi… không thấy mệt sao?”
“Nếu thật sự sợ hiểu lầm, cô đã không gọi anh ấy đến nhà vào đêm muộn. Và càng không có cái gọi là ‘gửi nhầm ảnh’.”
Từng lời tôi nói như bóc trần lớp mặt nạ khéo léo mà cô ta dựng nên.
Bảo Trân sững người, rồi đột ngột che mặt như bị xúc phạm, thân hình loạng choạng như sắp ngã.
Hoàng Khoa lập tức đỡ lấy cô ta, rồi quay sang tôi, ánh mắt đầy trách móc:
“Kiều Hoa, đừng nghĩ ai cũng xấu xa như em. Trân Trân không phải kiểu người như vậy. Nếu cô ấy giả vờ, thì tối qua đã không khóc đến mức phải uống thuốc mới kiểm soát được cảm xúc.”
Thì ra… tối qua, anh đã ở nhà Bảo Trân cả đêm.
Thật chu đáo.