Anh Thích Thư Ký Trẻ - Chương 08
“Đêm buổi đấu giá hôm đó, tôi từng nói với tổng giám đốc rằng:
‘Sếp lái xe, nhân viên mà ngồi ghế sau là bất lịch sự. Lần sau gặp lại chị, tôi sẽ đổi lại.’”
“Tổng giám đốc… không từ chối.”
Giọng cô ta chùng xuống, ánh mắt dường như vẫn đang luyến tiếc một khoảnh khắc mà bản thân từng nghĩ là “có cơ hội bước chân vào thế giới khác”.
Tôi gọi phục vụ mang thêm cà phê và bánh ngọt cho cô ta. Sự điềm nhiên của tôi giống như một lưỡi dao lạnh, khiến đôi mắt đỏ hoe của Trác Kỳ Ninh càng thêm oán hận.
“Loại người như chị, dựa vào đâu mà coi thường tôi?”
Ánh mắt cô ta trở nên sắc lẹm.
“Chị đâu xứng đáng với tình yêu của tổng giám đốc!”
Tôi nhướng mày, chậm rãi hỏi:
“Vậy còn cô? Cô đã giành được tình yêu ấy chưa?”
Nụ cười của tôi nhẹ như gió, càng khiến cô ta bối rối.
Gương mặt còn non nớt đang cố gồng lên để giữ lấy sự kiêu hãnh cuối cùng.
“Chị thấy tôi là mối đe dọa, nên mới chọn cách ly hôn phải không?”
Tôi thong thả khuấy ly cà phê, giọng trầm nhưng sắc bén:
“Tôi ly hôn… là vì tôi đã phản bội.
Tôi mang thai đứa trẻ không phải của anh ấy.
Chuyện đó – chẳng phải cô cũng biết rồi sao?”
Trác Kỳ Ninh nghẹn lại, gần như không thốt nên lời.
Toàn thân cô ta run rẩy, gương mặt tái nhợt vì phẫn nộ.
“Chị lấy gì để tự hào?
Tính tình thì thất thường, không có sự nghiệp,
Lại còn mang thai với người khác…
Tổng giám đốc liệu còn muốn người phụ nữ như chị nữa sao?”
Một tiếng “chát” vang lên rõ ràng.
Tôi không ngần ngại vung tay – một cái tát mạnh mẽ và không chút nương tay.
“Thứ nhất, dù tôi có là bà cô, thì cũng còn trẻ hơn tổng giám đốc mà cô thầm thương hai tuổi.”
Có thể bạn quan tâm
“Thứ hai, cô là ai mà dám nhục mạ con tôi?”
“Và cuối cùng – cái tát này, tôi để dành cho cô từ lâu rồi.”
Cô ta im lặng. Mặt tái mét. Mắt trân trân.
Tôi đứng dậy rời đi, chẳng buồn nhìn lại.
Mẹ tôi từng truy hỏi: cha đứa bé là ai?
Tôi không trả lời.
Câu “tình một đêm” chỉ là cái cớ thuận miệng.
Nhưng chuyện đó – họ không cần biết.
Vì đứa bé là con trai, cha mẹ tôi không nói thêm nữa.
Họ quyết định khi còn đủ sức khỏe sẽ nuôi dưỡng thằng bé như người kế thừa.
Càng lớn, thằng bé càng giống cha nó – đến kỳ lạ.
Mất đi sự ràng buộc của hôn nhân, tôi sống tự do, bình thản.
Thi thoảng có vài mối quan hệ ngắn ngày, vui là chính, chẳng ràng buộc.
Ngụy Lâm đôi khi vẫn ghé qua trò chuyện.
Từ anh, tôi nghe được vài tin tức bên lề.
Trác Kỳ Ninh rốt cuộc không trụ nổi nửa năm, đã tự mình rời khỏi công ty.
Giới này nhỏ, chẳng mấy ai không biết chuyện.
Sau đó, cô ta chẳng thể xin được vào bất kỳ công ty lớn nào nữa.
Phó Thành Duy mấy năm nay sống khép kín hơn.
Không còn xuất hiện trên mặt báo vì các buổi tiệc sang trọng.
Mỗi mùa họp cổ đông cuối năm, ba tôi lại bảo tôi về nước thay ông tham dự.
Tôi hiểu rõ tâm tư của cha mẹ – nhưng cũng chẳng nói gì.
Sau mỗi cuộc họp, Phó Thành Duy luôn tìm cớ đưa tôi về.
Lý do lúc nào cũng là “ghé chúc Tết hai bác cho phải phép”.