Bà Nội Drama - Chương 5
Lúc mẹ anh tự tiện dọn vào nhà tôi, chiếm luôn phòng cưới của tôi, anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?
Mới một ngày thôi mà anh đã chịu không nổi rồi hả?
Nghe kỹ đây: nếu bà nội tôi cảm thấy không thoải mái, thì bà sẽ ở lại đây lâu dài, khỏi đi đâu hết.”
“Em đúng là vô lý!”
“Còn anh đúng là kiểu người hai tiêu chuẩn!”
Tiếng cãi vã vang dội giữa ban công, chẳng ai chịu nhường ai. Càng nói càng lớn, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ lớn bật mở.
Bà nội tôi – trong bộ đồ ngủ mới tinh tôi mua riêng cho bà – bước ra, tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ, ngáp một cái rõ to rồi chép miệng:
“Trời ơi… đêm hôm khuya khoắt còn ầm ĩ cái gì thế? Không để người khác ngủ à?
Tiểu Huy này, bà không nói chứ không phải không biết. Đàn ông con trai mà nửa đêm nửa hôm lôi vợ ra mắng, nghe nó… hèn lắm con ạ. Có chuyện gì để sáng nói, lớn rồi, phải biết giữ mặt mũi chứ.”
Phan Gia Huy nghẹn họng, tức đến phập phồng ngực, nhưng vẫn phải cúi đầu chịu trận:
“Dạ… con biết rồi, bà. Bà nghỉ ngơi sớm ạ.”
Bà nội gật đầu, vẻ mặt hài lòng, rồi quay sang tôi:
“Hạ Diệp, con cũng bớt lời đi. Vào đây bóp chân cho bà, ngồi xe cả ngày mỏi quá trời.”
Tôi liếc Phan Gia Huy bằng ánh mắt “mỉm cười chiến thắng”, rồi ngoan ngoãn theo bà vào phòng ngủ chính.
Cánh cửa khép lại, gương mặt uể oải của bà nội khi nãy biến mất trong chớp mắt. Bà bật thẳng người dậy, ánh mắt sáng rực như đèn pha, hào hứng hỏi ngay:
“Con gái, hôm nay bà diễn ổn không? Có dọa được tụi nó không?”
Tôi trố mắt:
“Khoan đã… nãy giờ bà giả vờ ngủ hả?”
Bà cười khanh khách, hai mắt híp tịt, không nói thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.
Tôi ôm bụng cười:
“Trời ơi, bà đúng là vô địch rồi!”
Bà vỗ đùi đánh đét, giọng phấn khởi như vừa thắng một trận lớn:
“Thật đấy, hôm nay bà vui quá trời vui. Lâu lắm rồi mới thấy máu chiến trong người sôi lên như thế.
Công nhận, cái bà mẹ chồng nhà con này non tay lắm. So với con ba của con ngày xưa á, thua xa ba bậc.
Được rồi, cứ để xem mai bả còn chiêu gì mới không. Trò này bà chưa chán đâu.”
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng.
Mẹ chồng tôi đã dậy, cố tình tạo ra đủ loại tiếng động trong bếp: xoong nồi lạch cạch, dầu mỡ xèo xèo, tiếng dao thớt chan chát — như muốn cho cả nhà biết rằng “mình đang đảm đang” thế nào.
Tiếng ồn đó khiến tôi tỉnh giấc. Vừa bước ra, tôi đã thấy bà nội ngồi thẳng lưng trên sofa, mắt nhắm hờ, dáng vẻ an tĩnh như đang nhập thiền.
Không biết Phan Gia Huy đã rút từ sofa về phòng phụ từ lúc nào.
Trong bếp, mẹ chồng đang chiên trứng, dầu bắn tung tóe, khói nghi ngút.
Bà nội đột nhiên mở mắt, khẽ hít một hơi, rồi hét lớn bằng giọng dày dạn năm tháng:
“Chị sui ơi! Chị để lửa lớn quá rồi đấy! Dầu khét hết rồi! Chiên kiểu này sinh độc, ăn vào dễ ung thư lắm đó!”
Mẹ chồng giật mình, tay run lên, cái xẻng suýt rơi xuống sàn.
Có thể bạn quan tâm
Bà nội thong thả chống gậy, bước tới cửa bếp, dựa vào khung cửa, ánh mắt nghiêm nghị như vị giám khảo đang chấm thi nấu ăn:
“Chiên trứng phải nóng chảo, nguội dầu, giữ lửa nhỏ thì trứng mới chín đều, giòn ngoài mềm trong, tốt cho sức khỏe.
Chị xem kìa, đáy cháy khét mà mặt trên còn sống nhăn. Tôi nói thật nhé, chắc Tiểu Huy hồi nhỏ yếu bụng là do ăn mấy món kiểu này nhiều quá đấy!”
Mặt mẹ chồng tôi đen kịt như đáy nồi, tay nắm chặt cái xẻng đến mức khớp trắng bệch.
Phan Gia Huy lúc ấy bị tiếng ồn đánh thức, lảo đảo bước ra, dụi mắt ngơ ngác hỏi:
“Có chuyện gì thế mẹ?”
Mẹ chồng nghẹn lời:
“Không… không có gì đâu.”
Còn bà nội thì tươi cười như thể chưa từng “tạt dầu” vào mặt ai:
“Tiểu Huy dậy rồi à? Lại ăn sáng đi con. Mẹ con làm cho món trứng chiên khét cạnh đấy, nhưng ăn ít thôi, cháy thế kia ăn nhiều không tốt đâu!”
—
Trên bàn ăn, bầu không khí đặc quánh như sương mù.
Bữa sáng hôm ấy gồm: trứng chiên cháy cạnh, cháo loãng còn sượng và một đĩa dưa chua từ quê mang lên — món đặc sản trứ danh mà chỉ cần ngửi thôi tôi đã muốn nhịn đói cả ngày.
Bà nội cầm đũa, gắp một miếng cháo, nếm nhẹ rồi đặt xuống, thở ra một hơi dài, nghe như chất chứa cả trăm năm trải nghiệm nhân sinh.
“Chị sui à… nghỉ hưu rồi, rảnh rỗi rồi thì nên học thêm chút kỹ năng sống đi. Nấu ăn đâu phải cứ bỏ vào nồi là xong. Nói thật chứ, tay nghề này mà đem so, bà tám mươi ở trấn tôi còn nấu ngon hơn đấy. Hay là… chị đăng ký lớp dạy nấu ăn cho người lớn tuổi đi ha? Học phí, để con bé Hạ Diệp lo cho.”
“Phụt—”
Tôi không kìm được, phì cười đến mức phải cúi đầu, vờ như đang uống cháo để che giấu vẻ mặt đang sáng rực vì khoái chí.
Phan Gia Huy ngồi bên, mặt đen như đáy nồi, vừa định nói gì thì bị mẹ đá một cú đau điếng dưới bàn. Anh ta nuốt cục tức, cố lấy giọng ân cần, đẩy lọ dưa chua về phía trước:
“Bà nội ơi, món này là đặc sản gia truyền nhà con đó. Hồi Hạ Diệp về bên con chơi, cô ấy thích lắm. Con còn mang tận mấy vại từ quê lên. Bà nếm thử đi, ngon lắm.”
Bà nội chẳng buồn ngẩng đầu, đũa cũng không nhúc nhích.
“Nhìn cái màu là tôi biết rồi — chẳng hợp khẩu vị tôi đâu. Hạ Diệp giống tôi, chắc cũng không ăn nổi. Chắc hồi đó con bé khách sáo quá thôi, chứ thích gì nổi mà thích.”
Câu nói tưởng nhẹ tênh, rơi xuống bàn lại nặng như tảng đá.
Phan Gia Huy sầm mặt, cố gắp một đũa dưa đầy, nhét thẳng vào miệng, như muốn chứng minh điều gì đó:
“Bà nội, chính bà nuông chiều Hạ Diệp quá đấy. Dưa này mẹ con mang từ xa tới, lẽ ra cô ấy phải biết điều một chút!”
Vừa nói xong, anh ta đã nuốt hết chỗ dưa trong miệng.
“Ọe… khục… khục—”
Một giây sau, anh ta lao về phía bồn rửa, nôn thốc nôn tháo.
“Mẹ ơi, cái này… quá hạn rồi đúng không? Sao mùi nó thối hoắc thế?”
Mẹ chồng tôi vẫn thản nhiên, vừa gắp một miếng, vừa nhai chậm rãi:
“Vậy à? Mẹ thấy vẫn ngon mà…”
Tôi phải cắn mạnh môi mới không bật cười thành tiếng.



