Bác Sĩ Đàm, Em Yêu Anh! - Chương 1
Chỉ vì bị mẹ ép đi khám bệnh miễn phí, Thanh Uyển – cô họa sĩ truyện tranh sống khép mình – đã gặp định mệnh đời mình. Người bác sĩ ấy, đeo khẩu trang vẫn khiến tim cô run rẩy chỉ với một ánh nhìn.
Một câu hỏi giản đơn “Đau ở đâu?” đã mở đầu cho hàng loạt tình huống dở khóc dở cười giữa cô bệnh nhân ngốc nghếch và anh bác sĩ trầm tĩnh. Từ “mời ăn cơm”, “đi xem mắt” cho đến “bạn gái tôi” – mỗi lần gặp lại là một lần trái tim Thanh Uyển lạc nhịp.
Nhưng phía sau nụ cười dịu dàng của Đàm Minh Viễn là một quá khứ tưởng chừng đã khép. Khi người cũ quay về, khi mọi hiểu lầm và hoài nghi bủa vây, Thanh Uyển mới nhận ra: yêu một người như anh, không chỉ là được ở bên, mà còn là học cách tin tưởng.
Giữa mùi thuốc khử trùng, tiếng còi cấp cứu và những đêm trắng trong bệnh viện, tình yêu của họ vẫn nảy mầm — chân thành, bền bỉ và rực sáng như ánh đèn phòng mổ.
Một bác sĩ dịu dàng nhưng lý trí.
Một họa sĩ ngốc nghếch mà kiên định.
Khi “khoa ngoại” gặp “truyện tranh lãng mạn” – câu chuyện tình giữa lý trí và cảm xúc bắt đầu.
“Bác sĩ à… nếu cứu người là sứ mệnh của anh, thì yêu anh chính là phép màu của em.”
*****
Dưới khu nhà có buổi khám bệnh miễn phí, mẹ nhất quyết bắt tôi đi, nói rằng ngồi làm việc lâu khiến lưng tôi đau nhức, phải khám cho ra lẽ.
Một hàng bác sĩ ngồi ngay ngắn dưới tán cây, áo blouse trắng phấp phới trong gió. Chỉ lướt qua một lượt, ánh mắt tôi lập tức dừng lại ở một người – dù đeo khẩu trang, vẻ điển trai vẫn khó mà che giấu.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ đã nhanh hơn, giơ chân đẩy mạnh một cái, ép tôi thẳng vào hàng của anh ta. Cú đẩy ấy vừa bất ngờ vừa chính xác, khiến tôi chỉ biết than thầm trong bụng rằng mẹ thật hiểu lòng con gái quá đỗi.
Đến gần mới thấy, anh ta còn đẹp hơn cả tưởng tượng. Hàng mày như nét vẽ của núi xa, đôi mắt đen sâu như mực, chỉ một cái liếc đã khiến tim tôi khẽ run lên.
Tới lượt tôi. Anh không ngẩng đầu, giọng điềm đạm vang lên sau lớp khẩu trang:
“Đau ở đâu?”
Mẹ tôi lập tức đáp thay, nhanh như sợ tôi kịp nói dối:
“Đau lưng dữ dội.”
“Để tôi xem thử.”
Tôi hơi khựng lại, lắp bắp:
“Hả?... Ở đây ạ?”
Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào tôi, ánh sáng trong đó khẽ cong lên, xen chút ý cười.
“Ồ, là cô gái nhỏ à.”
Tôi đỏ bừng mặt, cúi đầu lúng túng:
“Cũng… không nhỏ nữa.”
Mẹ giục tôi mau lên, giọng nghiêm khắc như sợ tôi trốn. Bất đắc dĩ, tôi đành đứng dậy, quay lưng lại, trong ánh nhìn tò mò của vài người xung quanh mà khẽ kéo vạt áo lên.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, một bàn tay lớn đã giữ lại vạt áo tôi. Ngón tay anh lướt qua mu bàn tay tôi, lành lạnh, tê tê, khiến cả người tôi khẽ rùng mình.
Giọng anh vang lên từ phía sau, trầm thấp và mang theo chút ý cười:
“Không cần vén.”
Tôi nhỏ giọng đáp, tim đập loạn:
“...Vâng.”
Bàn tay anh ấn nhẹ qua lớp vải, di chuyển chậm rãi, rồi bảo tôi ngồi xuống.
“Xương không có vấn đề, chỉ bị mỏi cơ thôi, đúng không?”
Anh vừa nói vừa ghi chép. Những ngón tay thon dài, nét chữ phóng khoáng như đang múa trên giấy, khiến tôi ngẩn ngơ nhìn mãi không rời.
Đột nhiên, anh hỏi:
“Uống rượu không?”
Tôi thoáng ngẩn người, phản xạ trả lời theo bản năng:
“Tối nay ạ?”
Vừa dứt lời, mẹ tôi lập tức đen mặt, còn mấy người xung quanh bật cười rộ lên.
Anh đặt bút xuống, ngả người ra ghế, ánh mắt ánh lên nét vui thú, giọng nói khàn trầm đầy ý trêu:
“Cũng được.”
Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong. Mặt nóng bừng đến tận mang tai, nhưng nghĩ lại vẫn còn mẹ đứng đó, tôi đành phải cố giữ chút bình tĩnh.
Chẳng mấy chốc, cả khu dân cư đều biết chuyện cô gái ở tòa tám công khai tán tỉnh bác sĩ — mà đối tượng lại còn là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có nghề nghiệp đáng mơ ước — và điều đáng nói nhất là anh ấy còn nhận lời nữa chứ!
Anh tên là Đàm Minh Viễn. Để giữ thể diện, mẹ tôi chẳng buông tha, bắt chúng tôi ngay tại chỗ phải kết bạn WeChat. Tôi chỉ biết cười gượng, vừa xấu hổ vừa không biết phải trốn vào đâu.
Về đến nhà, tôi lập tức nhắn tin xin lỗi, tay run run gõ liên tiếp:
“Tối nay em không uống rượu đâu ạ, anh đừng để ý chuyện ban nãy nhé!”
Phải một lúc lâu sau, tin nhắn mới hiển thị:
“Được.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi vừa thở phào, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, thì màn hình lại sáng lên. Tin nhắn mới bật ra:
“Vậy đi ăn với tôi nhé.”
Tôi ngẩn người nhìn màn hình, đầu óc trống rỗng vài giây.
Trời ạ… chẳng lẽ mùa xuân của tôi thật sự đến rồi sao?
Chiều hôm sau, Đàm Minh Viễn xuất hiện trước khu nhà, áo blouse trắng phấp phới trong gió, quần đen gọn gàng, dáng anh cao và thẳng, khí chất lạnh nhạt mà tao nhã, như thể vừa bước ra từ một tấm poster quảng cáo.
Giữa dòng người đông đúc, ánh mắt anh khẽ cong khi nhìn thấy tôi. Nụ cười nhẹ nơi khóe môi khiến tim tôi khẽ run rẩy, chân tay bỗng vụng về chẳng biết đặt ở đâu.
“Chào… bác sĩ Đàm.” – Tôi nhỏ giọng chào, vừa nói vừa cúi đầu.
Chưa kịp nói thêm câu nào thì bà hàng xóm đột ngột từ đâu xuất hiện, kéo theo cô con gái chừng hai mươi tuổi.
“Thanh Uyển đi chơi à?” – Bà ta cười tươi rói.
“Vâng ạ.” – Tôi gượng cười đáp, lòng thấp thỏm chẳng lành.
Bà lập tức đẩy cô con gái về phía tôi, cười nói ngọt xớt:
“Cho nó đi cùng được không? Nó ra ngoài một mình tôi sợ lắm.”
Tôi suýt bật ra câu từ chối, nhất là khi thấy cô gái kia đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt dính chặt như keo.
Nhưng chưa kịp phản ứng, Đàm Minh Viễn đã khẽ nắm lấy tay áo tôi, kéo tôi về gần mình. Mùi nước sát trùng thoang thoảng hòa cùng hương mát lạnh từ người anh phả đến khiến tim tôi đập thình thịch, mặt nóng bừng.
Giọng anh vang lên, lịch sự mà dứt khoát:
“Nếu sợ thì đừng cho đi. Chúng tôi đang hẹn hò, không tiện, xin lỗi.”
Tôi sững người.
Hẹn hò? Anh vừa nói là… hẹn hò sao?!
Chiếc xe đã rời khỏi khu nhà, nhưng đầu tôi vẫn ong ong vì hai chữ ấy. Trời đất ơi, chẳng phải chỉ là đi ăn thôi sao?
Khi xe dừng ở đèn đỏ, anh liếc nhìn sang, ánh mắt nghiêng nghiêng, giọng nói trầm thấp như lướt qua tim:
“Tối nay tôi còn ca trực, ăn ở gần bệnh viện được chứ?”
Tôi vội gật đầu lia lịa:
“Được ạ, được ạ!”
“Nếu có việc gấp, em phải tự bắt xe về nhé.”
“Không sao đâu, em tự lo được.”
Anh khẽ mỉm cười, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng dịu dàng:
“Dì nói đúng, em ngoan thật.”
Tôi ngẩn ra, chớp mắt:
“Ai cơ? Dì tôi?”
Anh cười khẽ, ánh nhìn thoáng qua một chút hóm hỉnh:
“Em vừa đi khỏi, dì đã đến hỏi trưởng khoa để lấy hết thông tin của tôi. Bà nói rất ưng.”
Tôi chỉ biết im lặng. Trong lòng vừa xấu hổ vừa buồn cười — đúng là mẹ tôi, đỉnh cao phụ trợ, đội quân hậu phương vô địch.
Gần bệnh viện có khá nhiều quán ăn, anh đưa tôi đến một nơi mà anh thường ghé.
Ưu điểm: đồ ăn ngon, giá phải chăng.
Khuyết điểm: toàn là đồng nghiệp của anh.
Tôi cúi đầu ăn, cố tránh ánh nhìn xung quanh. Thế nhưng vẫn có người nhận ra anh, bước tới chào hỏi, giọng đầy tò mò:
“Đây là…?”
Anh mỉm cười, liếc sang tôi một cái đầy ẩn ý, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Đi xem mắt.”
Tôi suýt phun cơm. Từ “mời ăn cơm” đến “hẹn hò”, giờ lại thành “xem mắt”? Không biết còn cấp độ nào cao hơn nữa không!
Người kia cười hiểu ý, khẽ nói:
“Là cô gái ban ngày đó à…”
Anh chưa để người ta nói hết câu đã gật đầu, ánh mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ khiến người khác lóa mắt.
“Ừ.”
Tôi câm nín.



