Bác Sĩ Đàm, Em Yêu Anh! - Chương 5
Hồi đó còn định chụp ảnh cưới, chuẩn bị đính hôn, nhưng bạn gái tự nhiên đổi ý, chia tay luôn. Giờ cô ta hối hận, cứ tìm đến dây dưa.”
Tôi nắm lấy trọng điểm:
“Là cô gái kia bám theo đơn phương, chứ không phải cả hai còn vương vấn?”
Nó gật đầu chắc nịch:
“Y tá nói bác sĩ Đàm tránh mặt suốt, mà khi không né được thì thẳng thắn bảo đã buông bỏ, khuyên người kia cũng nên dừng lại.”
Tôi nghe vậy bỗng thấy lòng chùng xuống, có chút thương cảm cho cô gái ấy.
“Anh ấy như vậy… có tuyệt tình quá không?”
Bạn tôi liếc tôi, nhướng mày:
“Như nào cơ?”
Tôi lập tức nhớ ra — nói chuyện “tuyệt tình” với người từng phang chai bia lên đầu bạn trai thì thật không khôn ngoan. Tôi cười xòa, lấp liếm:
“Tớ sai rồi! Chỉ đang nói chuyện thiên hạ thôi mà!”
Nó hừ nhẹ:
“Yêu sai người thì phải cắt sớm. Dứt khoát như dao chém mới không lầy lội. Chần chừ là mất cả thanh xuân, đến khi muốn rút thì đã mắc kẹt rồi, đau cả thể xác lẫn tinh thần.”
Tôi chỉ biết im lặng. Lý trí thì hiểu, nhưng trái tim đâu dễ mà nghe lời.
“Lỡ… anh ấy vẫn còn tình cảm thì sao?” – Tôi nhỏ giọng hỏi.
Nó đập ngực một cái “bốp”, khẳng định:
“Không có đâu! Anh ta là kiểu người lý trí, cảm xúc không điều khiển được đâu. Với lại… đẹp trai thế cơ mà! Mày vớ được người như vậy là thắng lớn rồi đó.”
Câu nói ấy như liều thuốc an thần, khiến tôi nhẹ hẳn lòng.
Tôi mở điện thoại, kéo lại mấy tin nhắn cũ của Đàm Minh Viễn — anh vẫn quan tâm, vẫn hỏi han, còn tôi thì vì nghe chuyện “bạn gái cũ” nên trả lời hời hợt.
Hôm qua anh hẹn ăn tối, tôi còn để tin nhắn chưa đọc. Nghĩ một lát, tôi gõ lại:
“Được thôi. Mấy giờ tan ca? Em qua bệnh viện đợi anh.”
Buổi chiều, tôi đến bệnh viện đón anh. Khi vừa bước vào khu chờ, đã thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh, tay ôm hộp giữ nhiệt. Cô ấy ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, đúng kiểu “bánh bèo mềm xốp” khiến người khác vừa nhìn đã muốn che chở.
Không thể phủ nhận — cô ấy rất hợp gu tôi. Tôi còn lén nhìn thêm mấy lần.
Cô gái mỉm cười, lên tiếng trước:
“Chị cũng đến tìm bạn trai à?”
Chữ “cũng” ấy nghe sao mà vi diệu.
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Cô ấy vẫn thân thiện, nói luôn:
“Em với bạn trai dạo này giận nhau, nên đem chút đồ ăn tới dỗ.”
Tôi an ủi:
“Em xinh thế này mà người ta dám cãi à? Không có mắt rồi. Chị mà là anh ta thì thương em chết mất.”
Cô gái bật cười, giọng ngọt ngào:
“Không đâu… thật ra toàn em giận một mình, anh ấy lúc nào cũng dịu dàng, điềm tĩnh, chẳng ai tốt bằng.”
Tôi chỉ biết cười gượng.
“Vậy chị chúc hai người sớm làm lành nhé.”
Ngay lúc đó, cô ấy bỗng reo lên, mắt sáng hẳn:
“A Viễn!”
Tôi giật mình. Hả? Cô ấy gọi ai cơ?
Cô nhanh chân chạy đi. Tôi quay lại — đúng lúc Đàm Minh Viễn xuất hiện, áo blouse trắng phẳng phiu, dáng người cao thẳng, bước đi vững vàng.
Tôi chết đứng tại chỗ. Mới chúc phúc người ta xong, giờ gặp “người ta” thật… biết giấu mặt vào đâu bây giờ?!
Đàm Minh Viễn thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi, còn cô gái kia thì đã đứng sát bên anh, đưa hộp giữ nhiệt, giọng nhỏ nhẹ:
“A Viễn, anh làm cả ngày chắc mệt rồi, em mang canh tới cho nè.”
Tôi nhìn xuống tay mình — trống không. Một chút chuẩn bị cũng chẳng có.
Anh chỉ khẽ đáp, giọng lạnh:
“Không cần đâu.”
Rồi anh bước thẳng qua cô ấy, đi về phía tôi.
Cô gái vẫn níu theo, nói cố:
“Canh ngon lắm đó, em dùng bình giữ nhiệt đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Anh dừng lại trước mặt tôi. Cô gái quay đầu, thấy tôi liền cau mày, hỏi:
“Chị này là… bệnh nhân của anh à?”
Chưa dừng lại ở đó, cô kéo tay áo anh, giọng giận dỗi:
“Tan ca rồi còn quan tâm bệnh nhân? Anh không tách được công việc với đời tư à?”
Đàm Minh Viễn khẽ nhíu mày, giọng anh thấp đi:
“Đừng làm loạn nữa. Với lại… anh vốn không thích uống canh.”
Tôi đứng bên, nhìn hai người đối thoại mà chỉ muốn biến mất.
Đang định lùi lại thì một bàn tay to đặt lên vai tôi, kéo mạnh.
Tôi ngã nhào vào ngực anh.
Thế giới nghiêng đi, mọi âm thanh như ngừng lại. Mặt tôi nóng bừng, toàn thân cứng đờ, tim đập dồn dập như trống trận.
Đàm Minh Viễn ôm chặt vai tôi, giọng trầm nhưng dứt khoát:
“Anh đã có bạn gái rồi. Mong em đừng làm phiền nữa.”
Cô gái tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn tôi, cười nhạt:
“A Viễn, anh dù có kiếm người giả làm bạn gái để chọc tức em, cũng đừng chọn loại này chứ?”
Tôi chết sững. “Loại này” là loại nào cơ?!
Đàm Minh Viễn lạnh hẳn giọng:
“Loại nào? Em tùy tiện đánh giá người khác, đó là cách cư xử của em à?”
Cô ta lắp bắp:
“Em… em lỡ lời…”
Anh không đáp, chỉ siết nhẹ vai tôi, rồi quay người rời đi, không ngoái đầu lại.
Tôi bước theo anh, đầu óc mơ hồ. Anh vừa… bảo vệ tôi? Và còn gọi tôi là “bạn gái”?
Sau gáy tôi lạnh toát, cảm giác bao ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Tôi lẩm bẩm nhỏ:
“Anh không phải… quen em chỉ để chắn đạn đấy chứ?”
Đàm Minh Viễn nghiêng đầu, ánh nhìn vừa bất lực vừa dịu dàng:
“Người lớn thì phải có trách nhiệm với hành động của mình. Anh không bốc đồng, anh biết rõ mình đang làm gì.”
Giọng anh vang lên trầm thấp, từ lồng ngực truyền thẳng đến tim tôi. Cả người tôi như bị một luồng điện chạy qua — vừa run, vừa ấm, vừa chẳng thể rời mắt khỏi anh.
Tôi cố dằn cơn bối rối, ngồi ăn cơm mà đầu óc cứ trôi đi đâu.
Đàm Minh Viễn bỗng hỏi:
“Cơm có hợp khẩu vị không? Anh có nhờ người hỏi thăm món em thích đấy.”
Tôi sững lại. Quả thật đúng là những món tôi mê. Hóa ra được người khác để tâm là cảm giác như thế này.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt anh sáng rực, khóe môi cong nhẹ như đang cười. Tim tôi chợt hỗn loạn, tay chân luống cuống.
“Cảm ơn anh.”
Anh khẽ cười:
“Chăm sóc bạn gái là điều nên làm.”
Hai chữ bạn gái khiến mặt tôi nóng bừng.
Cơm còn chưa xong, anh đã nhận điện thoại phải quay về bệnh viện.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cũng lẳng lặng đi theo.
Đến nơi đã thấy cô gái kia ôm hộp giữ nhiệt ngồi khóc, dáng vẻ đáng thương.
Đàm Minh Viễn đứng trước mặt cô ấy, đưa tay ra.
Tim tôi thắt lại.
Lần này tôi không nấn ná. Lợi lúc hai người không chú ý, tôi quay lưng rời đi, lặng lẽ về nhà.
Sau đó, tôi cứ tự hỏi mãi. Vì sao anh trả lời mập mờ? Vì sao không nói thẳng? Vì sao lại quay về tìm cô ấy?
Làm nghề vẽ truyện tranh, tôi luôn thiết kế cốt truyện dựa trên động cơ nhân vật. Nếu đặt vào Đàm Minh Viễn, hẳn là: anh đang trốn tránh và còn vướng bận.
Bị chính suy đoán của mình làm rối, tôi gọi cho bạn thân trút hết.



