Bác Sĩ Đàm, Em Yêu Anh! - Chương 9
Ngoan nào, em về ngay sau ngày mai, chụt chụt ~”
Sáng ký sách đến mỏi tay, chiều lại hú hét fangirl khi thấy coser đẹp trai:
“Aaaa chồng ơi! Cảnh Huy đẹp trai quá! Em yêu anh!”
Thanh Uyển còn chưa hú xong thì bỗng nhận ra mọi người quanh mình đều im lặng, ánh mắt hướng về phía sau.
Cô quay lại — và chết đứng.
Đàm Minh Viễn, trong bộ thường phục, gương mặt lạnh như đáy nồi, đang đứng ngay phía sau.
Anh nheo mắt, giọng nghiến qua kẽ răng:
“Yêu ai cơ?”
Thanh Uyển rụt cổ, cười gượng:
“Yêu anh, yêu anh mà…”
Đàm Minh Viễn tràn ngập khí thế “nguy hiểm cấm tới gần”:
“Vậy thì đi thôi, vợ yêu của anh.”
Hai chữ “vợ yêu” bị anh nhấn mạnh rõ từng tiếng, khiến Thanh Uyển biết ngay tối nay… e là khó thoát cảnh “bù tình cảm”.
Dù chân mềm nhũn, cô vẫn ngoan ngoãn theo anh về, vừa đi vừa tự nhủ:
Có thể bạn quan tâm
Bạn thân bảo anh có bệnh á? Bệnh cái đầu!
Chỉ cần tôi không nói dừng… thì ban công hay phòng khách đều cân hết!
Đêm muộn.
Đàm Minh Viễn khẽ cúi đầu, ngắm gương mặt đang ngủ say của Thanh Uyển, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Hóa ra, cái gọi là “tính độc lập” mà mẹ vợ nhắc đến, anh chưa từng hiểu hết.
Nhưng cũng tốt — vì công việc bận rộn khiến anh không thể ở bên cô từng phút, và may thay, cô vẫn có thể sống vui, sống tốt, tự mình tỏa sáng.
Anh khẽ vuốt mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng:
Hóa ra, yêu một người không chỉ vì họ cần mình, mà vì họ đủ mạnh mẽ để sống tự do, và vẫn chọn quay về bên mình.
Đàm Minh Viễn khẽ mỉm cười.
Anh thật sự… rất yêu Thanh Uyển.
Yêu cô vì có mục tiêu, và vì cô luôn tỏa sáng — rực rỡ như ánh sáng trong cuộc đời anh.



