Bạn Gái Cũ Của Chồng Tương Lai - Chương 14
Nhưng lại chọn cách im lặng.
Không phải anh không biết cô có một tuổi thơ đầy bóng tối.
Chỉ là – vì cô chưa bao giờ nhắc, nên anh nghĩ mình cũng nên im lặng như cô.
Nhưng hóa ra… sự im lặng ấy lại là thứ độc dược vô hình.
Anh để mặc cô chịu đựng mọi ánh nhìn soi mói, mọi lời gièm pha cay nghiệt, mọi áp lực đè nặng.
Cô vẫn là “Tổng giám đốc Lâm” trong mắt mọi người.
Nhưng sau lưng, họ gọi cô bằng những từ ngữ ghê tởm, bẩn thỉu, độc ác.
Lục Mặc không ít lần nghe thấy – nhưng anh chưa từng đứng ra bảo vệ cô.
Chỉ nghĩ đến đó thôi… tim anh đã đau đến không thể thở nổi.
Khi đến nơi, người giúp việc nói:
“Bà cụ này không điên, chỉ hơi mê tín.”
“Không chịu đóng cửa bao giờ. Cửa sổ, cửa chính, cửa bếp, cửa kho… phải mở hết. Mùa đông lạnh buốt cũng không cho đóng.”
“Bà nói… mở cửa mới có ánh sáng, mới không bị bắt nạt.”
“Làm như sợ chúng tôi đóng cửa rồi nhốt bà lại vậy đó.”
Có thể bạn quan tâm
Giọng người giúp việc nửa đùa nửa thật, nhưng Lục Mặc không cười nổi.
Anh nhìn quanh căn nhà.
Một gian phòng nhỏ – tưởng như bị bỏ hoang – có bức tường đầu giường chi chít vết cào xước.
Mỗi vệt đều lấm tấm vết máu khô đen sẫm.
Chỉ cần nhìn thôi, cũng khiến người ta rùng mình lạnh sống lưng.
Lục Mặc đưa tay chạm vào bức tường ấy.
Tay anh run lên từng đợt.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô bé mười ba tuổi, bị dồn đến đường cùng, gồng mình chống đỡ, không ai tin, không ai cứu.
Lúc đó, cô đã nghĩ gì?
Lục Mặc không dám nghĩ nữa.
Thật sự không dám.
Và hơn hết – anh… cũng không còn tư cách để nghĩ.