Bạn Gái Cũ Của Luật Sư - Chương 8
Núi có thể dời, chứ bản tính khó đổi.
Tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh: “Chỉ cần sau này anh đối xử với em như bây giờ là được rồi. Em không cần anh phải nồng nhiệt gì đâu.”
Khóe môi anh cong nhẹ, ánh mắt đảo qua người tôi đầy ẩn ý: “Em còn thấy anh chưa đủ nồng nhiệt với em à?”
Tôi đỏ mặt, nhớ lại dáng vẻ anh nghiêm nghị ban ngày và… bốc lửa ban đêm.
“Đủ rồi, đủ rồi.” – tôi vội vàng gật đầu, tránh ánh mắt kia.
Thật ra, tôi hiểu rõ – chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mà đôi khi, cho dù anh không để mắt đến ai khác, vẫn có người để mắt đến anh.
Người đó, không ai khác chính là Khương Du Nhiên.
Và trớ trêu thay, nhân vật tôi phải phỏng vấn trong kỳ báo sắp tới… lại chính là cô ta.
Buổi phỏng vấn diễn ra trong quán cà phê yên tĩnh. Tôi giữ thái độ chuyên nghiệp, hỏi hết các câu cần thiết, vừa định đứng dậy thì giọng Khương Du Nhiên vang lên:
“Cô Thiên, thật ra hôm nay tôi còn có chút chuyện cá nhân muốn nói với cô.”
Tôi dừng lại, nửa muốn đi, nửa tò mò, cuối cùng vẫn ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt: “Cô nói đi.”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm, giọng nhẹ mà sắc: “Tôi thích A Trạch, chắc cô cũng nhìn ra rồi. Giữa chúng tôi có nền tảng tình cảm, chuyện quá khứ của anh ấy tôi đều biết rõ.”
Tôi gật đầu. “Ừ, tôi biết. Hai người lớn lên cùng nhau, cô biết về anh ấy nhiều hơn tôi cũng dễ hiểu.”
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười lạnh: “Nhưng thì sao?”
Cô ta thoáng khựng lại.
Tôi nói chậm rãi: “Cô có thể tiếp tục sống trong quá khứ nếu muốn. Còn tôi, tôi giữ lấy hiện tại và tương lai của anh ấy. Hơn nữa, tôi là vị hôn thê của Lâm Dịch Trạch. Cô nói với tôi những lời này… không thấy quá lố à? À, trừ phi cô tự nhận mình là tiểu tam, thì đúng là rất hợp vai đấy.”
Mặt Khương Du Nhiên đỏ bừng, cánh môi run run: “Cô…”
Tôi đứng dậy, không thèm nghe nốt.
Đồ thần kinh.
Tôi từng nghĩ cô ta chỉ ngây thơ, giờ thì biết rồi — hóa ra là loại vừa dày mặt vừa giả vờ trong sáng.
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp cô ta… bởi những gì xảy ra sau đó, còn trơ trẽn hơn tôi tưởng.
Tôi khoanh tay lại, nhìn thẳng vào anh, chất giọng không giấu nổi sự tức giận: “Cô ta lại dám nhắc đến em trong buổi phỏng vấn sau đó, nói em phá hoại tình cảm của cô ta, còn ám chỉ em là tiểu tam đấy!”
Chuyện đó khiến tôi gần như phát điên. Khương Du Nhiên giờ cũng tính là người của công chúng, lại đang nổi, được mấy ngôi sao trong giới giải trí quảng bá cho thương hiệu riêng. Ấy vậy mà cô ta vẫn dám mở miệng vu khống, không kiêng nể điều gì.
Và thế là, tôi cũng “nổi tiếng” theo – chỉ tiếc là nổi vì bị ném đá.
Lâm Dịch Trạch cũng bị vạ lây. Trên Weibo, hàng loạt từ khóa liên quan đến chúng tôi đều bị đẩy lên top: “tra nam”, “tiểu tam”, “đạo đức giả”.
Thậm chí, có người còn gọi thẳng đến tòa soạn, khiếu nại về tôi, yêu cầu “loại bỏ nhân viên thiếu đạo đức”.
Tổng biên tập nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ái ngại, rồi khuyên: “Cứ nghỉ ngơi vài hôm đi, Ngữ Ngữ.” Giọng nói nghe có vẻ thương hại, nhưng tôi biết rõ, đó là cách nói nhẹ để sa thải tôi.
Tôi tức muốn nổ tung. Tôi – người bạn gái chính thức, mối tình đầu của Lâm Dịch Trạch – lại bị dư luận biến thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ.
Chẳng lẽ tôi phải để mặc cho Khương Du Nhiên hủy hoại hết tất cả sao?
Cô ta là người của công chúng thì đã sao? Ghê gớm lắm à?
Có thể bạn quan tâm
Tôi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi tòa soạn thì tổng biên tập bất ngờ gọi tôi lại, mặt cười rạng rỡ:
“Ngữ Ngữ, không cần đi nữa đâu, tiếp tục làm việc nhé!”
“??”
Tôi chưa kịp phản ứng thì từ xa, Nhược San chạy tới, tay giơ điện thoại, mắt long lanh: “Ngữ Ngữ! Chồng cậu đẹp trai quá trời luôn!”
Tôi nghi hoặc cầm lấy.
Trên màn hình là trang Weibo của Lâm Dịch Trạch. Anh vừa đăng liền hai bài, làm mạng xã hội bùng nổ.
Bài đầu tiên là tuyên bố chính thức, ngắn gọn mà dứt khoát:
“Tôi là Lâm Dịch Trạch. Đặc biệt tuyên bố: tôi và cô Khương Du Nhiên hoàn toàn không có quan hệ gì. Thiên Ngữ là vị hôn thê của tôi, cũng là mối tình đầu của tôi.”
Bài thứ hai là hình ảnh thư luật sư, đóng dấu đỏ của chính văn phòng luật do anh sáng lập.
Dòng chú thích rõ ràng: “Chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng, bao gồm cả những tài khoản mạng tham gia công kích, bôi nhọ danh dự cá nhân. Tất cả sẽ được xử lý bằng biện pháp pháp lý.”
Tôi sững người.
Chỉ trong vòng vài tiếng, dư luận lập tức xoay chiều. Những kẻ từng công kích tôi giờ quay sang tấn công ngược lại Khương Du Nhiên, chỉ trích cô ta dựng chuyện, lợi dụng truyền thông để kiếm tiếng.
Tôi nhìn màn hình, mắt cay xè.
Trước kia, khi cố gắng theo đuổi anh, tôi từng có lúc không cam tâm – vì cảm giác anh luôn lạnh nhạt, không bao giờ bộc lộ rõ tình cảm.
Nhưng giây phút này, tôi mới hiểu: hóa ra anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ tôi, chỉ là cách của anh quá lý trí, quá vững vàng.
Tôi thật sự yêu anh, yêu đến mức không thể chịu nổi.
Không chần chừ, tôi lao ra khỏi tòa soạn, bắt taxi thẳng đến văn phòng luật.
Vừa đẩy cửa vào, tôi đã hét lớn, chẳng quan tâm đến ai đang có mặt: “Lâm Dịch Trạch! Chúng ta kết hôn đi!”
Người đàn ông đang ngồi đối diện anh khựng lại, rồi bật cười đứng dậy: “Thế thì… Lâm luật sư, tôi đợi một lát, hai người bàn chuyện riêng đi.”
Tôi đỏ bừng cả mặt.
Lâm Dịch Trạch nhìn tôi, khóe môi khẽ cong: “Muốn đi đăng ký luôn à?”
Tôi liếc sang người đàn ông kia, càng đỏ hơn: “Anh lo làm việc đi, đừng có trêu.”
Anh cúi xuống, khẽ hỏi bên tai tôi: “Muốn đổi ý à? Anh có nhân chứng đấy.”
“Không có! Anh cứ làm việc tiếp đi!” – tôi đẩy nhẹ anh, rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Tôi đứng đợi ở hành lang, tim đập thình thịch. Chưa kịp trấn tĩnh thì nghe thấy tiếng khóc nấc.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Khương Du Nhiên đang đứng trước cửa phòng họp, nước mắt ràn rụa, giọng run rẩy:
“A Trạch, xin lỗi anh… cho em một cơ hội nữa được không? Em không thể mang án trên người được đâu, em xin anh, nể tình bạn bè bao năm…



