Bạn Gái Cũ Của Luật Sư - Chương 9
em hứa sẽ không nói bậy nữa…”
Cô ta vừa khóc vừa cầu xin, giọng thê lương như trong phim bi kịch.
Nhưng Lâm Dịch Trạch thì khác – anh đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói rõ ràng từng chữ:
“Anh đã cho em cơ hội rồi. Xin lỗi, vì những lời em nói đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội và danh dự của vợ anh – hẹn gặp lại em ở tòa.”
Một câu dứt khoát, không dư thừa lấy nửa lời.
Tôi đứng từ xa nhìn, cảm giác tự hào dâng lên đến nghẹn họng.
Đúng là người đàn ông của tôi.
Anh quay lại, ánh mắt chạm vào tôi. Rồi không nói gì, anh tiến đến, nắm tay tôi thật chặt, kéo thẳng vào thang máy.
Tôi nhìn anh, ánh đèn phản chiếu trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy.
Trước mặt người khác, anh lạnh lùng như băng. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên tôi, mọi thứ lại tan ra, ấm áp đến không tưởng.
Thì ra, chỉ cần là tôi – anh sẽ mềm lòng.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nửa ngờ vực nửa hồi hộp: “Lâm Dịch Trạch, chúng ta đi đâu thế?”
Giọng anh trầm mà chắc nịch: “Về nhà. Lấy sổ hộ khẩu. Đăng ký kết hôn.”
“…”
Tôi sững lại vài giây, rồi bật cười. Được thôi. Đăng ký thì đăng ký. Ai sợ ai chứ?
Trên xe, bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít bên ngoài cửa kính. Một lát sau, Lâm Dịch Trạch lên tiếng, giọng đều mà nhẹ:
“Yên tâm. Sau khi kết hôn, cuộc sống của em sẽ không có gì thay đổi. Em không muốn sinh con bây giờ, anh cũng sẽ không ép. Khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ sinh.”
Tôi quay sang nhìn anh, trong lòng ngọt ngào như có ai rót mật.
“Chỉ là…” – anh khẽ hắng giọng, giọng bỗng trầm xuống – “sau này anh cái gì cũng nghe em, nhưng em có thể đồng ý với anh một điều kiện không?”
Tôi tò mò nghiêng đầu: “Điều kiện gì?”
Lâm Dịch Trạch hơi ho nhẹ, bàn tay nắm vô lăng khẽ siết lại. Gương mặt anh – người đàn ông luôn bình tĩnh, lạnh lùng – thoáng có chút lúng túng.
“Chỉ là… sau này, nếu em đi bar hay club, thì mặc kín một chút… được không?”
“…”
Có thể bạn quan tâm
Tôi suýt bật cười. Trời đất ơi, anh vẫn nhớ chuyện đó sao?
Thấy tôi im lặng, anh vội nói thêm, như sợ tôi hiểu lầm:
“Không phải anh bảo thủ đâu. Em mặc gì là quyền của em, anh luôn tôn trọng. Chỉ là… anh không muốn ghen, vì… anh không kiềm chế nổi.”
Giọng anh nhỏ dần, đôi tai hơi đỏ, rõ ràng là đang ngại.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Lâm Dịch Trạch – vị đại luật sư nghiêm nghị kia – lại có dáng vẻ ngượng ngùng đến thế. Dễ thương đến mức khiến tim tôi nhói lên vì yêu.
Tôi nhìn anh chăm chú, như muốn khắc ghi từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy.
Anh cảm nhận được ánh mắt của tôi, hơi quay sang, đôi má ửng hồng, nói nhỏ:
“Với lại… anh không phải cún con gì đâu nhé. Nhưng anh cũng không già. Không phải ‘ông chú’.”
Tôi bật cười khẽ, nghiêng người dựa vào vai anh.
Ừ, anh không phải “ông chú”.
Anh chỉ là người nhớ dai nhất hành tinh này – và cũng là người đàn ông mà tôi yêu nhất.
Không đúng…
Từ nay về sau, anh chính là ông xã thân yêu của tôi.
*****
Tình yêu giữa Thiên Ngữ và Lâm Dịch Trạch bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ qua mai mối tưởng chừng tẻ nhạt, nhưng lại kéo dài thành một mối duyên đầy thử thách. Ban đầu, họ đến với nhau bởi sự thiện cảm đơn giản — một ánh nhìn, một nụ cười, một cảm giác an toàn không gọi thành tên. Thế nhưng, giữa sự lý trí của anh và sự sôi nổi của cô, tình yêu ấy từng tưởng như không thể tồn tại. Anh quá trầm, cô quá thẳng thắn; anh yêu theo cách lặng im, còn cô cần những cử chỉ nồng nhiệt để cảm nhận. Hai con người tưởng như bước cùng một con đường, lại vô tình lạc mất nhau giữa khoảng cách của cách yêu và cách hiểu.
Thiên Ngữ từng nghĩ Lâm Dịch Trạch không yêu mình. Anh chưa từng níu kéo, chưa từng tranh cãi, cũng chưa từng bày tỏ. Với một cô gái trẻ, đó là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cô buông tay, anh không giữ. Cô nói chia tay, anh chỉ gật đầu. Thế là họ rời nhau, tưởng như mãi mãi. Một năm sau, khi hai người gặp lại, mọi thứ dường như vẫn như cũ — anh vẫn điềm tĩnh, cô vẫn nhiệt huyết, chỉ có lòng người là không còn yên tĩnh như xưa.
Buổi phỏng vấn tưởng chừng bình thường lại trở thành khởi đầu cho cuộc hành trình tìm lại nhau. Giữa những câu hỏi công việc khô khan, một câu nói vô tình của anh — “Không phải em từng nói sợ cưới anh rồi ly hôn đến cả quần lót cũng không được mang đi sao?” — đã khiến tất cả lớp mặt nạ rơi xuống. Hóa ra, suốt một năm qua, anh vẫn chưa từng yêu ai khác. Còn cô, vẫn chưa từng quên anh.
Những hiểu lầm cũ bắt đầu được tháo gỡ từng chút một. Cô từng nghĩ anh không quan tâm, anh lại tưởng cô chưa từng yêu thật lòng. Cả hai đều vì tự ái mà che giấu cảm xúc thật, để rồi đánh mất nhau giữa những lời im lặng. Chỉ khi gặp lại, họ mới dám thừa nhận — hóa ra tình yêu ấy chưa từng biến mất, chỉ là bị vùi lấp dưới lớp lý trí và kiêu hãnh của mỗi người.
Lâm Dịch Trạch vốn là người ít nói, nghiêm nghị và lạnh lùng. Nhưng đằng sau vẻ ngoài cứng rắn ấy là một trái tim biết yêu sâu sắc, chỉ là anh không giỏi biểu đạt. Anh thương cô theo cách âm thầm — lo lắng, chăm sóc, bảo vệ, mà chẳng bao giờ nói ra. Anh tưởng cô không cần những lời ngọt ngào, mà quên mất rằng phụ nữ đôi khi chỉ muốn nghe một câu khẳng định. Còn cô, vì khát khao được yêu rõ ràng mà vô tình khiến anh cảm thấy mình không đủ tốt.
Khi họ quay lại, Thiên Ngữ đã không còn là cô gái hồn nhiên như trước. Cô biết cách lắng nghe hơn, cũng hiểu rằng sự lạnh lùng của Lâm Dịch Trạch không phải vô cảm, mà là một kiểu che giấu vụng về. Còn anh, sau tất cả, đã học được cách buông bỏ sự kiêu hãnh, để yêu một cách dịu dàng và dứt khoát hơn.
Nhưng tình yêu thật sự không bao giờ êm đềm. Sự xuất hiện của Khương Du Nhiên – người bạn thanh mai trúc mã của Lâm Dịch Trạch – như một cơn gió ngược thổi vào giữa họ. Cô ta mang theo quá khứ, mang theo sự quen thuộc, và cả một chút ích kỷ của kẻ không chịu thua.



