Bạn Gái Thuê - Chương 6
Ngược lại, anh nhẹ nhàng hỏi lại:
“Vậy em nghĩ sao?”
“Em nghĩ… anh đối với em là tình cảm kiểu gì?”
Tôi do dự rồi vẫn nói thật:
“Em cảm thấy… anh thích em.”
“Vậy à…”
Hàn Tư Niên bật cười, nụ cười ấy sáng mà dịu, ánh mắt hướng về tôi chuyên chú đến mức khiến tim tôi run lên từng nhịp.
“Người ta nói, tình cảm là thứ phải khiến đối phương cảm nhận được thì mới là thật sự.”
“Nếu em đã cảm nhận được tình cảm của anh… vậy thì tốt quá rồi.”
Tôi nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của anh, cứ thế nghẹn lời. Phải mất một lúc lâu tôi mới khàn giọng hỏi được:
“Nhưng… anh thích em vì điều gì chứ? Chúng ta thậm chí còn chưa quen nhau được nửa tháng.”
Nụ cười của anh không đổi, giọng ấm như đang vỗ về trái tim tôi.
“Tuy không phải vừa gặp đã yêu, nhưng Thiên An, em nên tin vào chính mình. Em hoàn toàn có tư cách khiến người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Tôi thoáng ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu được ý trong câu nói ấy.
“Anh từng biết em từ trước à? Lúc nào vậy? Sao em hoàn toàn không hay biết?”
Hàn Tư Niên khẽ lắc đầu rồi cười. Đèn xanh bật, xe lại lăn bánh, anh nhìn thẳng phía trước với vẻ mặt nửa thật nửa trêu:
“Anh không muốn nói. Nên vợ à, em chỉ có thể tự đoán thôi.”
“Nếu không đoán được… thì bí mật này, anh giữ cả đời cũng được.”
Không muốn nói?
Tôi trừng mắt.
“Nói! Không nói thì tôi sẽ phạt anh…”
Nhưng nói đến đây tôi lại nghẹn lại — tôi còn chưa nghĩ xem sẽ phạt gì.
Hàn Tư Niên nghiêng đầu nhìn tôi, nhướng mày, giọng mang theo ý cười đầy thách thức:
“Phạt gì cơ? Anh khuyên em đừng phạt… vì với anh thì cách nào cũng thành thưởng.”
Tôi bị chặn họng luôn. Mãi mới bật ra được một câu:
“Đừng có sến nữa.”
Hàn Tư Niên bật cười, tâm trạng rõ ràng rất tốt, mà tôi thì vừa xấu hổ vừa có chút… mềm lòng.
Cả quãng đường tiếp theo, tôi nghĩ nát óc xem giữa tôi và anh có từng có giao điểm gì không. Dùng hết tế bào não cũng không tìm thấy nổi một ký ức.
Tôi vò đầu, tự hỏi — chẳng lẽ anh ta nhận nhầm người? Tôi với anh ấy trước đây hoàn toàn chẳng liên quan gì mà?
Trong lúc tôi còn đang rối bời, tầm mắt bỗng bị thu hút bởi căn biệt thự rộng lớn phía trước.
Đến nhà họ Hàn rồi.
Xe chạy vào sân, nơi đã chật ních xe sang của khách mừng thọ. Chỉ nhìn thôi cũng biết lão gia nhà họ Hàn có địa vị thế nào.
“Đến rồi.”
Hàn Tư Niên dừng xe, nghiêng đầu trấn an:
“Đừng căng thẳng. Chút nữa cứ coi như về nhà mình.”
Tôi gật đầu, tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, nhưng tay vừa đẩy cửa thì bỗng khựng lại.
Cách đó không xa có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng.
Đồng tử tôi co lại.
Cậu ấm nhà họ Triệu.
Vị hôn phu được định sẵn của tôi.
Tại sao anh ta lại có mặt ở đây?!
Có thể bạn quan tâm
“Em sao thế?”
Thấy tôi đứng hình, Hàn Tư Niên nhỏ giọng hỏi.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Triệu thiếu gia hình như cũng cảm nhận được gì đó, bất ngờ quay đầu nhìn về phía này.
Hỏng rồi! Sắp chạm mắt rồi!!
Phản xạ của tôi nhanh hơn suy nghĩ — tôi lập tức đẩy mạnh Hàn Tư Niên vào trong xe, rồi đóng cửa cái rầm!
Cả khoang xe rơi vào tĩnh lặng như ngừng thở.
Vài giây sau, giọng Hàn Tư Niên cẩn trọng vang lên:
“…Bên ngoài có thây ma xuất hiện à?”
Tôi cười gượng:
“Còn hơn cả thế.”
Nghe vậy, anh định đưa đầu ra xem, nhưng tôi không hiểu sao bỗng thấy căng thẳng, liền áp tay lên má anh giữ lại:
“À thì… cái chuyện anh nói khi nãy ấy, thật sự em không nhớ được. Hay là… anh gợi ý chút đi?”
Hàn Tư Niên nheo mắt, còn tiện thể nghiêng mặt, để má mình chạm vào lòng bàn tay tôi một cái.
“Gợi ý à?” Giọng anh trầm xuống, đầy ẩn ý. “Gợi ý của anh… không phải miễn phí đâu đó.”
Tôi cũng nheo mắt, cố làm ra vẻ bình tĩnh dù tim đang đập như trống hội.
“Em để anh gọi em là vợ lâu như vậy rồi, cho em một gợi ý thì có sao đâu?”
Hàn Tư Niên đáp tỉnh bơ:
“Gọi em là vợ là sự thật mà. Mình đăng ký rồi, gọi vợ thì có gì sai?”
Nói đến đây, ánh mắt anh như lóe lên điều gì đó, rồi anh đột nhiên tiến sát lại gần hơn vài phân.
“Mà này, hình như em vẫn chưa gọi anh là cái gì hết nhỉ? Toàn 'Hàn Tư Niên' này, 'Hàn Tư Niên' nọ. Nghe chẳng giống vợ chồng có giấy kết hôn gì cả.”
Tôi hừ nhẹ:
“Nói như anh từng cưới vợ rồi ấy. Vợ chồng người ta thường gọi thẳng tên nhau thôi nhé?”
Vừa dứt lời, tôi thấy ánh mắt Hàn Tư Niên chợt tối đi một thoáng… và ngay sau đó, bàn tay to lớn, ấm áp của anh đặt lên gáy tôi.
“Vợ ơi… em có vẻ kinh nghiệm dày dạn quá ha?”
Giọng anh phủ xuống bên tai, trầm thấp đến mức khiến da tôi nổi điện. Bàn tay trên gáy khẽ áp vào, dịu dàng nhưng mang theo cảm giác chiếm hữu không thể chối cãi.
“Vợ chồng đã đăng ký rồi, còn có đặc điểm nào nữa… dạy anh đi?”
“Ví dụ… có nắm tay không? Có ôm không?”
“Có… hôn nhau không?”
Tim tôi đập loạn, hàng mi rũ xuống, không dám nhìn vào mắt anh.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức hơi thở của anh như lướt qua môi tôi, mềm, ấm… như một nụ hôn chưa kịp chạm.
Não tôi rỗng không, ý thức như tan ra trong làn hơi nóng phả xuống từ anh. Tôi hé môi định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra nổi. Chỉ thấy môi anh càng lúc càng gần, gần thêm…
Cho đến khi—
“Ê! Hai người trong xe làm cái gì vậy hả?!”
Một giọng người hét lên ngay cạnh cửa sổ xe.
Tôi giật mình nghiêng đầu, cằm tôi sượt qua môi Hàn Tư Niên một cái.
Và ngay giây sau, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt nổ tung của… Triệu công tử.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi, biểu cảm như muốn thắp pháo hoa luôn tại chỗ.
“Mẹ ơi! Hai người đang hôn nhau trong xe à?!”
…Cảm ơn nhé.



