Bản Thể Bị Đánh Cắp - Chương 04
Tôi hít sâu, nhìn chằm chằm vào gương mặt giống hệt mình trong đoạn video, từng chữ nặng như chì:
“Con… có chị em sinh đôi không? Dù là chị hay em cũng được.”
Đầu dây bên kia bỗng lặng im.
Một phút… rồi hai phút trôi qua trong tĩnh lặng đến đáng sợ.
Sau cùng, giọng mẹ tôi vang lên, run rẩy mà gay gắt:
“Thẩm An Nhiên! Con nói bậy gì thế hả?!”
“Có phải con làm việc căng thẳng quá rồi không? Con là con một! Mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng, chẳng lẽ sinh thêm mà mẹ lại không biết à?!”
Phản ứng của mẹ — kịch liệt đến mức khiến tôi nổi da gà.
Trái tim tôi như rơi xuống vực.
“Vậy… còn ba thì sao?”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay đã lạnh toát.
“Từ trước đến giờ, mẹ chưa từng nhắc đến ông ấy.”
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn lại hơi thở khẽ run.
“Ba con…”
“Con à, đang yên đang lành nhắc đến ông ấy làm gì…”
Giọng mẹ nghẹn lại, rồi lặp lại câu chuyện cũ kỹ mà tôi đã nghe suốt hơn hai mươi năm:
“Khi con vừa chào đời, ông ấy gặp tai nạn xe rồi mất… Bao năm nay mẹ mới dần vượt qua được, con đừng khơi lại nữa, được không?”
Tiếng khóc đứt quãng của mẹ truyền qua ống nghe, nhưng lòng tôi vẫn lạnh như băng.
“Xin lỗi mẹ.”
Tôi nói khẽ, rồi dập máy.
Chị Mai nhìn tôi, lo lắng:
“An Nhiên, em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, nhét điện thoại vào túi.
“Chị giúp em xin nghỉ phép nhé, nói là… nhà có việc gấp.”
Trong sâu thẳm, tôi biết mẹ đang nói dối.
Không hiểu vì lý do gì, nhưng tôi chắc chắn như thế.
Một tiếng sau, tôi đã ngồi trên chuyến tàu về quê.
Tám tiếng đồng hồ, tôi không ngủ nổi.
Hai đoạn video cứ luân phiên hiện lên trong đầu:
Một là hình ảnh “tôi” trong phòng tài vụ, gương mặt trơ lạnh, ký tên nhận lương.
Hai là tôi bị trói chân trên giường, ngủ mê mệt không biết gì.
Hai khuôn mặt, hai thế giới, hai “tôi” cùng tồn tại trong một thời điểm.
Tôi xoa trán, cảm giác đầu óc căng như sắp nứt ra.
Sáng hôm sau, tôi kéo vali đứng trước cửa nhà.
Từ trong bếp vọng ra mùi trứng rán thơm lừng.
Nghe tiếng cửa mở, mẹ tôi bước ra, tay còn cầm đĩa trứng nóng hổi.
Thấy tôi, bà sững lại, nét mặt vừa hoảng vừa luống cuống.
Có thể bạn quan tâm
“An Nhiên? Sao con lại về? Cũng chẳng báo trước tiếng nào!”
Chiếc đĩa trong tay bà khẽ run lên.
Tôi đặt vali cạnh tường, đảo mắt quanh phòng khách.
“Công ty cho nghỉ, con về thôi.”
Ánh nhìn tôi dừng lại ở phía trong nhà.
“Mẹ, nhà mình có khách à?”
Ánh mắt bà chao đảo rõ rệt.
“Không… không có ai, chỉ mình mẹ thôi.”
Tôi gật đầu, không hỏi thêm, bước về phòng ngủ.
Mọi thứ vẫn nguyên như lần tôi rời đi, ngăn nắp và sạch sẽ.
Nhưng trong không khí, có một thứ gì đó khác lạ — như có hơi thở của người thứ ba.
Một cảm giác bất an len dần lên gáy.
Tôi đặt túi xuống, bước ra ngoài.
Mẹ đã dọn sẵn bữa sáng, giọng bà khẽ run:
“Nào, ăn đi con, chắc con đói rồi.”
Tôi ngồi xuống, cầm đũa nhưng chẳng nuốt nổi.
Không khí nặng nề bao trùm cả căn nhà.
Rồi trong khoảnh khắc ấy, khóe mắt tôi thoáng thấy tấm rèm ngoài ban công khẽ lay động.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng trong nhà — không hề có gió.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi đặt đũa xuống, đứng dậy:
“Con đi rửa tay một chút.”
Mẹ giật mình, giọng run lên:
“Hả… Ờ… được…”
Tôi không đi về phía nhà vệ sinh.
Thay vào đó, tôi bất ngờ xoay người, vung tay kéo mạnh tấm rèm ban công!
Một bóng người hiện ra ngay trước mắt.
Mặc áo hoodie đen, quần jean bạc màu, đang lặng lẽ phơi một chiếc áo lên dây.
Nghe tiếng động, cô ta từ từ quay đầu lại.
Thời gian như đông cứng.
Đó là một gương mặt — giống tôi đến rợn người.
Chỉ khác ở đôi mắt: ánh nhìn của cô ta lạnh lẽo, hoang dại, và sâu thẳm như vực tối.
Khóe môi cô nhếch lên, nụ cười mỏng như lưỡi dao.
“Nhìn gì thế?”