Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 12
anh cũng nhận.”
Tiếng vỗ tay nổ tung khắp nơi, kéo dài đến tận lúc chúng tôi ôm chầm lấy nhau.
Chúng tôi đăng ký kết hôn ngay trong ngày hôm đó, còn lễ cưới được tổ chức trang trọng, ấm cúng, tràn ngập tiếng cười.
Mẹ tôi vừa cảm động vừa cười, nhìn hai đứa mà nói đùa:
“Hai đứa đúng là duyên trời định, đi khám bệnh thôi mà cũng tìm được nhau.”
Các bác sĩ, y tá trong bệnh viện cũng đến dự đông đủ. Nhưng đúng là dân ngành y có khác — ai nấy đều mang theo điện thoại theo dõi tình hình khẩn cấp, sẵn sàng bỏ dở tiệc cưới để chạy đi trực bất cứ lúc nào.
Phó Duy Khiêm thoáng áy náy, còn tôi thì chỉ mỉm cười.
“Tôi quen rồi.” – tôi nói, rồi trêu anh – “Nếu lần này bị gián đoạn, thì ta cứ tổ chức lại lần nữa. Rồi sẽ có một lần trọn vẹn thôi.”
Anh bật cười, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Chuyện tốt vốn dĩ chẳng bao giờ dễ dàng. Nhưng chính vì trải qua bao sóng gió, tôi mới càng chắc chắn — đời này, người tôi muốn đi cùng đến cuối chỉ có mình anh.
Chỉ cần còn yêu, dù là núi cao hay biển rộng, chúng tôi cũng sẽ nắm tay nhau mà vượt qua tất cả.
(Hoàn)
Có thể bạn quan tâm
******
Cuộc đời luôn có những khúc quanh lạ lùng, mà khi ta ngoảnh lại, mới hiểu đó là những ngã rẽ cần thiết để hai người tìm thấy nhau một lần nữa – trong một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Với tôi và Phó Duy Khiêm, mọi hiểu lầm, mọi giận dỗi, mọi tổn thương từng tưởng chừng như kết thúc lại hóa ra chỉ là phép thử của số phận, để tình yêu này có thể lớn lên và sâu sắc hơn.
Ngày chúng tôi kết hôn, tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt anh không chỉ là niềm vui, mà còn có cả sự bình yên. Bình yên của người từng đi qua bão tố, từng đánh mất rồi lại tìm thấy, từng bị tổn thương nhưng vẫn chọn tha thứ. Và tôi biết, bản thân mình may mắn đến nhường nào khi người đàn ông ấy vẫn đứng ở đó, sẵn sàng mở rộng vòng tay, dù đã có lúc chính tôi là người đẩy anh ra xa.
Những ngày sau đám cưới, cuộc sống của chúng tôi chẳng ồn ào, chẳng lãng mạn như trong phim, mà chỉ có những điều giản dị. Buổi sáng anh dậy sớm, pha cho tôi cốc trà gừng táo đỏ – thứ mà ngày xưa tôi từng chê đắng. Buổi tối, tôi đợi anh tan ca muộn, dù đôi khi chỉ để cùng ăn tô mì nguội. Nhưng từng khoảnh khắc ấy lại trở nên đáng giá hơn bất kỳ món quà xa hoa nào, bởi tôi biết, đằng sau sự bình thường ấy là tình yêu thật lòng, là sự vun vén mà cả hai đều trân trọng.
Phó Duy Khiêm vẫn là người nghiêm túc, cầu toàn và có phần cố chấp như trước. Anh vẫn dặn tôi đừng uống đồ lạnh, vẫn nhíu mày mỗi khi tôi ăn cay, vẫn luôn kiểm tra điện thoại xem tôi có đặt đồ ăn ngoài hay không. Nhưng giờ, thay vì cằn nhằn, tôi chỉ mỉm cười. Vì tôi hiểu, mỗi lời anh nói đều là một cách anh thể hiện tình thương. Tình yêu của anh không ồn ào, không hoa mỹ, nhưng lại bền bỉ và sâu sắc như mạch nước ngầm, chỉ cần một lần chạm đến là không thể nào quên.
Còn tôi, sau tất cả, học được cách yêu anh theo cách trưởng thành hơn. Tôi không còn là cô gái chỉ biết giận dỗi, chờ người khác dỗ dành. Tôi học cách thấu hiểu, học cách nhường nhịn, và quan trọng hơn hết – học cách trân trọng người đang ở bên mình. Tình yêu vốn không phải là sự hoàn hảo, mà là hành trình dài nơi hai người cùng nhau sửa những sai lầm, cùng nhau chữa lành những vết thương. Tôi từng mất anh một lần, và chính điều đó khiến tôi hiểu rõ giá trị của việc có anh trong đời.
Thỉnh thoảng, khi nhớ lại những chuyện cũ – từ buổi khám bệnh trớ trêu, đến quãng thời gian đầy hiểu lầm, rồi cả đêm mưa anh say rượu gọi tên tôi – tôi vẫn thấy lòng mình mềm lại. Những ký ức ấy, dù có chút xấu hổ, chút đau lòng, nhưng cũng là bằng chứng cho tình yêu thật mà chúng tôi đã đi qua. Nếu không có những ngày mù quáng đó, làm sao tôi biết rằng, phía sau vẻ lạnh lùng của anh là một trái tim kiên định đến thế? Nếu không từng rời xa, làm sao tôi hiểu được cảm giác được nắm lại bàn tay ấy quý giá nhường nào?
Sau ngày cưới, tôi có lần nói đùa với anh: “Nếu năm xưa em không bị trễ kinh, chắc mình chẳng bao giờ gặp lại.” Anh chỉ cười, xoa đầu tôi, đáp bằng giọng điềm tĩnh: “Không phải trễ kinh, mà là trễ duyên. Duyên đến đúng lúc thì tự khắc sẽ tìm về.” Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong câu nói ấy chứa cả một niềm tin sâu thẳm – rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, và tình yêu thật sự sẽ luôn tìm được đường quay lại.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh anh bế tôi rời khỏi phòng họp ngày hôm đó – giữa vô số ánh mắt hoài nghi và những lời dèm pha, anh chỉ nói một câu: “Bạn gái tôi, tôi tự biết cô ấy là người thế nào.” Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng tình yêu không phải là lời thề hẹn hoa mỹ, mà là niềm tin không lay chuyển dù cả thế giới quay lưng.