Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 13
Chính niềm tin ấy đã cứu vãn mối tình tưởng như đã tan vỡ, và cũng là nền tảng để chúng tôi cùng nhau bước tiếp.
Cuộc sống vợ chồng, dĩ nhiên không tránh khỏi những va chạm nhỏ. Tôi vẫn hay quên tắt bếp, còn anh thì thường xuyên đem công việc về nhà. Nhưng thay vì cãi vã, chúng tôi chọn nói chuyện. Anh sẽ lặng lẽ rót cho tôi một ly nước, còn tôi thì ngồi xuống cạnh anh, cùng xem lại bản bệnh án anh đang viết dở. Dường như sau tất cả, chúng tôi đều đã học được cách yêu mà không làm tổn thương nhau thêm lần nào nữa.
Nhiều người nói rằng, tình yêu của tôi và Phó Duy Khiêm giống như một ca phẫu thuật tinh vi – có đau, có máu, có những giây phút tưởng như không qua khỏi, nhưng cuối cùng lại cứu được trái tim đã từng tổn thương. Và tôi nghĩ, đó là phép màu đẹp nhất của cuộc đời này: được yêu, được tha thứ, và được bắt đầu lại từ đầu – với đúng người mà mình từng đánh mất.
Thỉnh thoảng, khi tan ca, anh vẫn hay đón tôi trước cổng bệnh viện, mỉm cười đưa tôi hộp trà gừng táo đỏ nóng hổi. Tôi trêu anh: “Anh không chán pha món này à?” Anh chỉ nhún vai, đáp khẽ: “Miễn em còn uống, anh sẽ còn pha.” Một câu nói giản dị thôi, mà đủ khiến tôi rưng rưng.
Tình yêu sau cùng hóa ra chẳng phải là thứ rực rỡ hay hoành tráng, mà chỉ là một người sẵn sàng chờ mình giữa đời, bất kể có bao nhiêu lần ta lạc lối. Như cách Phó Duy Khiêm đã làm, âm thầm mà bền bỉ, yêu đến cùng, không cần hứa hẹn.
Nếu có ai hỏi tôi rằng, giữa hai người, ai là người thay đổi nhiều hơn, tôi sẽ nói – cả hai. Tôi học cách dịu dàng, anh học cách mở lòng. Và giữa những thay đổi ấy, chúng tôi tìm được sự cân bằng: không phải là hai nửa ghép vào nhau cho vừa vặn, mà là hai con người riêng biệt chọn cùng nhau bước đi, dẫu biết con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách.
Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn thấy anh ngủ cạnh mình – yên bình, lặng lẽ, khuôn mặt không còn sự căng thẳng của người luôn gánh vác sinh mạng người khác. Tôi khẽ đặt tay lên bàn tay anh, lòng thầm biết ơn vì đã có thể nắm lại sợi dây từng đứt gãy.
Có thể bạn quan tâm
Có lẽ, tình yêu không phải là không từng cãi vã hay tổn thương, mà là sau tất cả, vẫn chọn ở lại. Vẫn chọn tin, chọn thương, chọn cùng nhau đi tiếp. Và với tôi, chỉ cần người đó là Phó Duy Khiêm – người từng lạnh lùng nói “chia tay đi”, nhưng cũng là người duy nhất từng ôm tôi giữa hàng trăm ánh nhìn mà nói: “Đây là bạn gái tôi.”
Câu chuyện của chúng tôi không có phép màu, chỉ có sự chân thành và kiên nhẫn. Nhưng chính điều giản dị ấy đã biến mọi điều bình thường thành vĩnh cửu.
Và nếu có một lần nữa phải chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn anh – người đàn ông khiến tôi tin rằng, sau những cơn bão, vẫn luôn có một nơi gọi là “nhà”.
Hết trọn bộ