Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 5
Anh dặn tôi phải uống đúng giờ, không được bỏ liều, còn cẩn thận ghi thêm mấy dòng chú thích chi tiết về chế độ ăn uống, sinh hoạt.
Tôi ngồi nghe mà trong lòng nở hoa. Hóa ra anh vẫn còn quan tâm đến tôi. Đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, miệng thì nghiêm mà lòng lại mềm.
Thế nhưng khi đến quầy thanh toán, vừa nhìn phần tổng tiền thuốc, tôi suýt rớt tim ra ngoài. Con số hiện lên là 520.13 tệ.
Tôi tròn mắt. Năm hai mươi – mười ba… “Anh yêu em một đời” cơ đấy!
Trời ơi, đúng là duyên phận chưa dứt! Tôi còn chưa kịp cảm thán thì thấy anh liếc qua, mặt không chút biểu cảm, rồi lẳng lặng giảm bớt liều lượng một loại thuốc:
“Cái này uống ít cũng không sao.”
Tôi nhìn lên lại — con số đẹp biến mất.
Đúng là… đời không như mơ.
Thôi vậy, chuyện tình cảm không thể cầu ép. Nhưng tôi tin, lần đầu có thể theo đuổi được anh, thì lần hai tôi cũng sẽ làm được. Dù anh lấy lý do gì để chia tay, tôi cũng chẳng phạm lỗi gì quá đáng cả.
Nghĩ thế, tôi quyết định không bỏ cuộc. Chiều hôm ấy, tôi cố tình ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, đợi anh tan ca.
Khi anh cởi áo blouse trắng, bước ra khỏi phòng làm việc, dáng người cao gầy, vẻ nghiêm nghị ấy vẫn khiến tim tôi lỡ nhịp. Thế nhưng, anh lại lướt qua tôi như người xa lạ.
Tôi không nhịn được, gọi với theo:
“Phó Duy Khiêm! Anh có ý gì hả?”
Anh dừng lại, quay đầu, vẻ mặt bình thản mà xa cách:
“Chúng ta chia tay rồi. Cần tôi nhắc lại à?”
Tôi hít một hơi sâu, cố nén cảm xúc. Tất nhiên là tôi biết, nếu không chia tay, tôi đâu dám ăn vặt khắp nơi như thế. Nhưng tôi vẫn ưỡn cổ lên, nói cứng:
“Anh nói gì cơ? Ly hôn còn có thời gian suy nghĩ lại, chia tay cũng nên được cân nhắc chứ. Giờ em đã bình tĩnh nghĩ thông, và em không chấp nhận lý do chia tay của anh.”
Anh khẽ nhíu mày:
“Chia tay còn phải được cả hai đồng ý sao?”
Tôi cười mím môi, đáp tỉnh bơ:
“Ở chỗ em thì phải.”
Lần này, ánh mắt Phó Duy Khiêm hơi dịu lại, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị:
“Lý do của tôi rất chính đáng. Tôi không có nhiều thời gian dành cho em.”
Anh nói không sai. Là bác sĩ sản phụ khoa ở một bệnh viện lớn giữa trung tâm thành phố, anh phải làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày, vừa khám bệnh vừa phẫu thuật, đôi khi chưa kịp ăn cơm đã phải chạy đi cấp cứu.
Đang ăn tối cùng tôi, chỉ cần điện thoại reo một tiếng, anh lập tức đứng dậy đi ngay, để tôi ngồi lại một mình với hai suất đồ ăn nguội ngắt.
Có thể bạn quan tâm
Sinh nhật, ngày lễ, kỷ niệm — tất cả đều có thể bị hủy chỉ vì một ca trực. Tôi đã từng giận dỗi, từng trách anh vô tâm, từng nói những lời khiến anh im lặng thật lâu.
Nhưng dù vậy, người tôi thích vẫn chỉ có anh.
Tôi khẽ kéo tay anh, giọng nhỏ lại, mang theo chút nài nỉ:
“Nhưng người em yêu chỉ có anh thôi.”
Thế nhưng, trước lời tỏ tình chân thành ấy, Phó Duy Khiêm chỉ lạnh lùng hất tay tôi ra, ánh mắt tối đi:
“Những lời này, em để dành mà đi lừa người khác. Tôi sẽ không mắc bẫy thêm lần nào nữa.”
Tôi đứng sững, đầu óc trống rỗng.
“Lừa? Anh nói gì vậy chứ?”
Tôi đâu có nói dối anh điều gì. Tình cảm tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn như trước. Từ khi quen Phó Duy Khiêm, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện “gọi trai đẹp” như ngày xưa nữa.
Thật ra, nếu anh mà đi làm người mẫu nam thật, có lẽ tôi cũng chẳng đủ tiền mà bao nổi đâu.
Tôi yêu anh đến thế, sao có thể lừa dối được chứ?
Tôi vừa định mở miệng giải thích, thì từ xa vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, êm như gió xuân:
“Khiêm, chiều nay có cuộc hội chẩn tổng hợp, phải bàn lại phương án điều trị. Anh có rảnh không?”
“bác sĩ Triệu, giờ được rồi.”
Phó Duy Khiêm đáp, giọng bình thản, ánh mắt chưa từng liếc về phía tôi lấy một lần.
Tôi ngẩng đầu, lén quan sát người phụ nữ kia.
Một bác sĩ nữ, áo blouse trắng tinh tươm, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế — kiểu khiến người khác nhìn vào lại tưởng là “mặt mộc tự nhiên”. Từng cử chỉ của cô ta đều toát ra vẻ dịu dàng, khéo léo.
Còn đi giày cao gót nữa chứ! Tôi thầm cằn nhằn. Lỡ có ca cấp cứu thì tính sao?
Cô ta bước đến gần Phó Duy Khiêm, trên tay cầm hồ sơ bệnh án và một chiếc ly giữ nhiệt. Khi nắp mở ra, mùi trà gừng táo đỏ quen thuộc lan tỏa khắp hành lang.
Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau khiến tim tôi nhói lên. Trai tài gái sắc — quả thật không sai. Cả hai đều là bác sĩ, cùng bận rộn, cùng hiểu cuộc sống của nhau, cùng biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân. Nếu ở bên cô ấy, anh chẳng cần giải thích vì sao đang hẹn hò lại phải quay về bệnh viện giữa chừng, cũng không phải lo người kia uống lạnh hay ăn cay.
Thì ra, câu nói “sợ làm lỡ thời gian của em” ngày trước, chỉ là cái cớ cho một sự thật phũ phàng: anh đã không còn muốn ở bên tôi nữa.
Khi tôi còn đang sững người trong mớ suy nghĩ ấy, họ đã cùng nhau đi vào phòng chuẩn bị phẫu thuật.



