Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 6
Cánh cửa khép lại, khóa từ bên trong.
Tôi đứng im một lát, rồi thất thần rời khỏi bệnh viện, lòng trống rỗng đến mức chẳng còn cảm nhận được bước chân mình.
Thế nhưng, đến tận chiều tối, điện thoại tôi lại reo lên.
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông – bạn của anh:
“Tịnh Du à? Duy Khiêm say rồi. Cậu ta cứ gọi tên cậu mãi, bảo muốn gặp cậu…”
Tôi sững lại. Gặp tôi á? Đùa chắc?
Nhưng rồi, dù trong lòng còn phân vân, đôi chân tôi vẫn tự động bước đi. Tôi chưa từng thấy Phó Duy Khiêm say rượu bao giờ. Anh luôn là người tự chủ, điềm tĩnh, không bao giờ để bản thân mất kiểm soát.
Nghe nói hôm nay anh bị kích động chuyện gì đó, tan ca liền đi uống rượu, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên tôi.
Tôi nhận thẻ phòng, tim đập loạn, đẩy cửa bước vào — và ngay khoảnh khắc đó, bị anh đè xuống giường.
“Tịnh Du?”
Giọng anh khàn đặc, mang theo mùi rượu nồng nặc. Anh cúi xuống, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt tôi, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ khiến tôi run rẩy. Người đàn ông ban ngày lạnh lùng, nghiêm cẩn trong áo blouse trắng giờ đây hoàn toàn biến mất.
Anh bóp nhẹ cằm tôi, buộc tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình:
“Hai tháng nay, tôi phải cố gắng kìm nén đến mức nào mới không liên lạc với em, em có biết không?”
“Em nói muốn tự do, tôi cho em đi. Nhưng sao còn quay lại quyến rũ tôi?”
Tôi giãy giụa, hơi thở đứt quãng:
“Tôi quyến rũ anh? Anh là người nói chỉ ‘khám bệnh’ thôi, rồi còn bảo trên người tôi, chỗ nào mà anh chưa thấy qua!”
Phó Duy Khiêm khựng lại giây lát, rồi nghiêng đầu, giọng thấp trầm như cười mà không cười:
“Hừ, sự xuất hiện của em đã là một sự quyến rũ rồi. Em có biết hôm nay, khi em nằm trên bàn khám, tôi đã phải cố hết sức để không làm loạn ngay tại chỗ không?”
Nghe anh nói, tôi vừa tức vừa bối rối. Anh cúi xuống, bàn tay bắt đầu lần mò trên người tôi, áo tôi bị anh vò nhăn nheo.
Tôi bật lên tiếng hét đầy phẫn nộ:
“Phó Duy Khiêm! Anh là đồ cầm thú! Tôi tốt bụng đến chăm anh, mà anh lại đối xử với tôi như thế này à?”
Tôi nghiến răng, gằn giọng:
“Anh còn cố tình thân mật với bác sĩ Triệu để chọc tôi ghen đúng không?”
Động tác của anh bỗng khựng lại. Anh cau mày, ánh mắt mơ hồ trong men rượu:
“bác sĩ Triệu? Ai? Bạn em à?”
Tôi sững người. Uống đến mức này rồi còn giả vờ sao?
Thôi được. Ông trời đã ban cho cơ hội, tôi mà không nhân lúc anh say để moi ra sự thật thì đúng là uổng phí.
Tôi nghiêng đầu né tránh, cố giữ khoảng cách, giọng nhẹ mà rõ:
“Phó Duy Khiêm, thế này nhé. Tôi hỏi, anh trả lời. Nếu câu trả lời khiến tôi hài lòng, tôi sẽ hôn anh một cái.”
Anh lặng im vài giây, như đang suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu.
Có thể bạn quan tâm
Tốt, cắn câu rồi.
Tôi hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh còn thích tôi không?”
Đây là câu hỏi quan trọng nhất, là thứ tôi vẫn muốn nghe suốt hai tháng qua. Dù hôm nay anh lạnh nhạt đến thế, tôi vẫn hy vọng đâu đó trong anh còn chút tình cảm.
Phó Duy Khiêm say khướt, nhưng lại cười khẽ, giọng khàn trầm như gió đêm:
“Câu này còn phải hỏi à? Em nghĩ sao?”
Trái tim tôi mềm đi trong thoáng chốc. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh — một nụ hôn chỉ chạm thoáng qua, mang theo tất cả nỗi nhớ chất chứa bấy lâu.
“Vậy tại sao anh vẫn chia tay với tôi?” – tôi hỏi tiếp, giọng nhỏ nhưng dồn nén.
Nếu đã yêu, thì phải ở bên nhau chứ? Chắc chắn là có điều gì đó anh chưa nói.
Ánh mắt Phó Duy Khiêm trở nên mơ màng, lời nói cũng hơi ngọng:
“Một phần… vì em… lăng nhăng.”
Tôi sững người.
“Tôi? Lăng nhăng?”
Trời đất chứng giám, tôi nào có tội danh ấy!
“Em lén sau lưng tôi đi hẹn hò với đàn ông khác.” – anh tiếp tục, giọng khàn khàn, vẫn cố gắng nói rõ từng chữ.
Tôi suýt bật cười vì tức. Trong hai tháng yêu nhau, tôi chỉ nghĩ đến anh, chờ anh tan ca, canh giờ anh ăn uống, chẳng còn thời gian đâu mà “hẹn hò với người khác”.
“Vu khống! Anh nói bậy!” – tôi phản bác, mặt nóng bừng.
“Tôi có bằng chứng.”
Phó Duy Khiêm nghiêng người, cố với lấy điện thoại. Anh say đến mức nhập sai mật khẩu mấy lần liền.
“Để tôi.”
Tôi quen tay nhập giúp — mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi. Tim khẽ nhói.
Tôi không định xâm phạm quyền riêng tư của anh, nhưng anh đã vu oan trắng trợn, tôi phải xem cho ra lẽ.
Khi lướt lại phần tin nhắn hai tháng trước, tôi khựng người. Trên màn hình là một tin nhắn đa phương tiện kèm hình ảnh.
Trời ơi…
Trong ảnh là tôi, cùng một người đàn ông khác, đang kề vai áp má, ánh sáng mờ ảo khiến cảnh tượng trông vô cùng thân mật. Nhìn thế nào cũng giống như tôi ngoại tình thật.
Tôi chết lặng. Đây chính là “bằng chứng” khiến anh tin rằng tôi phản bội sao?
Nhưng sự thật là — tôi bị oan!
Người đàn ông trong ảnh tên là Tề Minh Lạc.



