Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 9
Các đồng nghiệp vây quanh Phó Duy Khiêm, vừa cụng ly vừa trêu chọc:
“Bác sĩ Phó, anh làm việc miệt mài thế này, ngày nào cũng ở trong phòng mổ, chắc chẳng có thời gian cho bạn gái đâu nhỉ?”
Người khác lại cười hùa theo:
“Không có thời gian còn đỡ, nghe nói bạn gái anh cũng chẳng mấy khi đến tìm, có khi cô ta có người khác rồi nên mới quên anh đấy!”
Sắc mặt Phó Duy Khiêm khẽ cứng lại. Dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi vẫn thấy rõ sự tổn thương trong ánh mắt ấy.
Đúng là thời gian đó tôi thường than vãn anh bận rộn, ít quan tâm, thậm chí còn buông lời dỗi hờn: “Có anh hay không cũng chẳng khác gì nhau.” Tôi không ngờ, chính những câu nói vô tâm ấy lại khiến anh phải chịu đựng nhiều đến vậy.
Thế nhưng, trong video, anh vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, khẽ cười đáp:
“Không đâu, Tịnh Du không phải người như thế. Cô ấy cũng có việc riêng phải làm.”
Cả bàn ồ lên, nửa tin nửa ngờ.
Ngay lúc đó, điện thoại anh reo lên. Một tin nhắn được gửi đến. Anh liếc nhìn màn hình, sắc mặt lập tức đổi khác, ánh mắt tối sầm lại. Không nói lời nào, anh đứng dậy rời khỏi bàn tiệc.
Tôi nắm chặt tay, tim đập nhanh.
Chính hôm đó — ngày anh nói chia tay tôi.
Không cần hỏi thêm, tôi cũng hiểu: tin nhắn mà anh nhận được, chính là bức ảnh “thân mật” giữa tôi và Tề Minh Lạc.
Video như xát muối vào tim. Tôi nhớ lại buổi chiều hôm đó — tôi đang mải chơi game, hăng say đến mức quên trời quên đất, chẳng để ý đến vẻ mặt của anh khi bước vào.
“Khương Tịnh Du, chúng ta chia tay đi.”
Giọng anh hôm ấy trầm khàn nhưng dứt khoát.
Tôi ngẩng đầu, sững người:
“Tại sao?”
“Vì chúng ta không hợp. Tôi không có nhiều thời gian cho em, mà em lại cần được quan tâm.”
Lời nói nghe qua tưởng chừng bình thường, nhưng trong ánh mắt anh lại chứa đầy bất lực.
Thế mà tôi chẳng hề nhận ra. Tôi chỉ nghĩ anh đang kiếm cớ. Tôi cười nhạt, giọng gay gắt:
“Ý anh là gì? Muốn cắt đứt cho xong hả? Được, chia tay thì chia tay! Trừ khi có ngày anh nằm liệt giường cầu xin gặp tôi, có khi tôi còn thương hại mà đến!”
Hôm đó, tôi chỉ biết nói cho hả giận, không hề nhận ra trong mắt anh ánh lên một tia buồn sâu thẳm.
Có thể bạn quan tâm
Sau khi chia tay, tôi tự cho mình quyền “tự do” — ăn uống thả ga, đi chơi khắp nơi, nghĩ rằng khi nào chán, chỉ cần làm nũng một chút là anh sẽ lại mềm lòng.
Tôi đã quá tự tin, và cũng quá ngây ngô.
Nếu không nhờ những đoạn video này, tôi mãi mãi chẳng biết rằng trong suốt thời gian ấy, Phó Duy Khiêm đã âm thầm chịu đựng tổn thương đến mức nào.
Màn hình tắt. Tôi đứng lặng, cảm giác tội lỗi cuộn trào trong ngực.
Tên chụp lén bên cạnh nở nụ cười đắc ý:
“Thấy rõ rồi chứ? Cô làm anh ta đau lòng đến thế, giờ vừa mới nối lại mà đã chứng nào tật nấy, còn đi tán trai nữa!”
Tôi siết chặt nắm đấm.
Hắn tiếp tục, giọng đầy mỉa mai:
“Hừ, đợi tôi gửi ảnh cho anh ta xem, xem lần này anh ta còn tha thứ nổi không. Hơn nữa, cô yên tâm, lần này anh ta sẽ không chờ cô nữa đâu, vì ngay bây giờ, có người đang tỏ tình với anh ta đấy.”
Tôi sững người, giọng nghẹn lại:
“Tỏ tình? Ai?”
Hắn cười nhạt:
“Hà, phải cảm ơn cô mới đúng. Không có những ‘tư liệu quý giá’ cô cung cấp, cô Triệu làm sao có lý do để khuyên anh ta chia tay cô được.”
cô Triệu…
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh người phụ nữ hôm ở bệnh viện — gương mặt được trang điểm tinh tế, nụ cười nhẹ nhàng, dáng đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót, vừa khéo vừa giả tạo.
Tôi đã sớm cảm thấy có điều bất ổn. Hóa ra, từ đầu đến cuối, cô ta đã cố tình chen vào giữa chúng tôi.
Giờ thì hay rồi — không chỉ chia rẽ, mà còn dám công khai tán tỉnh anh trước mặt tôi.
Khóe môi tôi khẽ cong lên. Giận dữ, nhưng lạnh lẽo.
“cô Triệu à… xem ra, trò này của cô sắp hết diễn rồi.”
Tôi gần như lao thẳng đến bệnh viện. Hành lang vẫn sáng đèn, dù giờ này đã quá ca trực. Không khí bên trong đặc quánh, như có cơn bão vừa chực chờ ập xuống.
Phòng họp đông nghẹt.