Tóm tắt
Triệu Tâm An – cô gái thông minh, độc lập nhưng có phần vụng về trong cảm xúc – vô tình gặp lại bạn trai cũ của mình, Cố Minh Viễn, sau nhiều năm chia tay. Cuộc gặp gỡ ấy diễn ra trong một tình huống trớ trêu tại bệnh viện, khi cô bị mắc kẹt với… chiếc tampon và phải tìm đến bác sĩ phụ khoa để nhờ giúp. Người trực ca hôm đó, không ai khác, chính là Cố Minh Viễn – người từng là mối tình đầu của cô.
Từ khoảnh khắc ngượng ngùng ấy, chuỗi ký ức cũ bắt đầu sống lại. Câu chuyện đưa người đọc trở về những năm cấp ba và đại học – nơi tình yêu đầu tiên của họ chớm nở. Khi đó, Cố Minh Viễn là chàng trai hiền lành, trầm lặng, còn Triệu Tâm An là cô gái hoạt bát, giàu tình cảm. Họ yêu nhau trong sáng, chân thành, nhưng rồi vì khoảng cách, vì tuổi trẻ chưa đủ trưởng thành để thấu hiểu và gìn giữ, họ đánh mất nhau.
Nhiều năm sau, khi gặp lại, cả hai đều đã là những người trưởng thành với những vết thương riêng. Triệu Tâm An mang trong lòng những tiếc nuối chưa nguôi, còn Cố Minh Viễn lại giấu kín nỗi đau và sự hối hận vì năm xưa không thể bảo vệ cô, cũng không kịp giải thích hiểu lầm liên quan đến cô gái tên Tống Khả Du – người từng là học trò mà anh dạy kèm.
Tình cờ gặp lại, những cảm xúc cũ tưởng đã tàn nay lại được thắp sáng. Dù khởi đầu bằng những tình huống oái oăm – từ phòng khám, bể bơi, đến các cuộc hội ngộ bạn cũ – nhưng chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất, họ dần học cách nhìn nhau bằng ánh mắt của người trưởng thành.
Cố Minh Viễn vẫn là người dịu dàng, cẩn trọng, nhưng giờ đã trở thành bác sĩ – người luôn cứu người khác mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân. Trong một lần ngăn chặn người nhà bệnh nhân hành hung đồng nghiệp, anh bị thương nặng. Triệu Tâm An hốt hoảng chạy đến bệnh viện, nỗi lo sợ mất anh khiến cô nhận ra tình cảm của mình vẫn chưa từng thay đổi.
Sau khi tỉnh lại, Cố Minh Viễn thẳng thắn nói rõ mọi khúc mắc với Tống Khả Du, dứt khoát khẳng định người anh yêu chỉ có Triệu Tâm An. Cả hai từ đó không còn né tránh quá khứ, cùng nhau đối mặt và hàn gắn những đổ vỡ năm xưa.
Họ về thăm bà nội Cố Minh Viễn, người từng nuôi anh khôn lớn, cùng nhau đi dạo qua những con phố, ghé lại quán vằn thắn gần trường cũ – nơi anh từng ngồi một mình suốt nhiều năm, chỉ để nhìn về cổng trường nơi cô từng bước qua.
Tình yêu của họ, sau bao năm, không còn là ngọn lửa bốc cháy dữ dội của tuổi trẻ, mà là ánh sáng dịu dàng, bền bỉ như nắng mùa hạ sau mưa. Cả hai học được cách yêu mà không níu kéo, tin tưởng mà không cần lời hứa.
Trong lần xuất viện cuối cùng, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Cố Minh Viễn nắm tay cô và nói:
“Những ngày bình thường mới là những ngày đáng nhớ nhất.
Tình cảm anh dành cho em, đã đủ để vượt qua thử thách của thời gian.
Ở bên anh nhé.
Để anh tặng hoa cho em… cả đời này.”
Triệu Tâm An bật cười, siết chặt tay anh — giống như năm xưa, giữa tuyết trắng, cô từng nói:
“Em đồng ý.”
Và lần này, không còn chia xa.