Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa - Chương 12
Quay sang, ánh nhìn của anh dịu dàng đến mức khiến tôi chợt thấy tim mình chậm lại nửa nhịp.
“Đi thôi.”
Vừa bước xuống, anh lại tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi hơi khựng, nhưng rồi chẳng rút ra nữa.
Băng qua cánh cổng sắt, tôi thấy một bà lão có thân hình phúc hậu đang đứng chờ trước cửa.
Thấy chúng tôi, bà lập tức đứng thẳng, nhanh nhẹn bước lại.
Cố Minh Viễn cũng sải bước lên, đỡ lấy cánh tay bà, cúi đầu gọi:
“Bà ơi.”
“Thằng nhóc này!”
Bà bật cười, vỗ nhẹ vai anh:
“Cuối cùng cũng chịu dẫn con bé đến gặp bà rồi à?”
Ánh mắt bà dịu xuống khi nhìn sang tôi. Nụ cười hiền hậu, ánh nhìn ấm áp khiến tôi cảm thấy vô cùng gần gũi.
“Tâm An à, cháu cứ gọi bà là ‘bà nội’ cho thân mật nhé.”
“Cháu chào bà nội ạ.”
Tôi cười đáp, ngắm gương mặt hiền từ có vài nét giống Cố Minh Viễn, liền không nhịn được mà khen thật lòng:
“Bà nội đẹp quá, sau này cháu già đi mà được như bà chắc cười suốt mất ạ.”
Bà nội bật cười tươi, gỡ tay khỏi Cố Minh Viễn, tiến đến khoác lấy tay tôi, giọng trìu mến:
“Con bé này miệng ngọt ghê! Mau vào nhà đi, thử xem tay nghề nấu ăn của bà thế nào.”
Cố Minh Viễn nhìn hai người chúng tôi, bật cười bất lực:
“Bà nội, mới gặp vài phút đã thiên vị rồi sao?”
Bà khẽ hừ mũi, càng ôm tay tôi chặt hơn, giọng hóm hỉnh:
“Ánh sáng chỗ con đứng không tốt, đứng cạnh Tâm An mới thấy dễ chịu.”
Bị hai người kẹp giữa, tôi chỉ biết cười, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ — thứ cảm giác của một mái nhà.
Vừa bước vào phòng ăn, tôi khựng lại.
Trên bàn toàn là những món tôi thích.
Tôi quay sang nhìn anh, ngạc nhiên. Anh đứng đó, khóe môi cong nhẹ:
“Anh bảo bà nấu đấy.”
Bà nội từ trong bếp bưng cơm ra, cười hiền:
“Đúng rồi, Tâm An, con cứ tự nhiên, ăn nhiều vào nhé.”
Tôi gật đầu, trong lòng ấm như có nắng chảy qua tim.
Ngồi vào bàn, Cố Minh Viễn tự nhiên cầm đĩa tôm, vừa bóc cho tôi vừa bóc cho bà nội.
Chẳng mấy chốc, bát của tôi và bà đầy ắp, còn bát anh thì vẫn trống trơn.
Tôi phì cười, giữ tay anh lại:
“Còn anh thì sao?”
Anh xoè tay, các ngón đã dính nước, ánh mắt vô tội:
“Anh đang bất tiện… hay là em đút cho anh nhé?”
Tôi hơi do dự, rồi cũng gắp một con tôm đưa đến bên miệng anh.
Anh ngoan ngoãn cúi đầu ăn, ánh mắt cong cong như cười:
“Ngon thật.”
Nói rồi, anh ghé sát, giọng ngọt đến mức khiến người ta không biết nên cười hay né tránh:
“Anh còn muốn ăn nữa.”
Tôi bật cười, lại gắp thêm cho anh.
Bà nội ngồi bên lắc đầu, nửa cười nửa than:
“Lớn đầu rồi mà chẳng biết ngại.”
Cố Minh Viễn ngả người ra sau ghế, đáp tỉnh bơ:
“Bọn con gọi là… vun đắp tình cảm.”
Anh quay sang tôi, nháy mắt trêu chọc:
Có thể bạn quan tâm
“Đúng không, Tâm An?”
Tôi giả vờ làm ngơ, đưa tay lên tai:
“Hả? Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ.”
Anh cố ý nhấn giọng, chậm rãi, từng chữ một:
“Anh nói… em, là, heo, đó.”
Tôi nghẹn lời, khóe miệng giật giật.
“Anh, mới, là, heo.”
Cố Minh Viễn bật cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Ăn cơm xong, anh vừa rửa chén đã bị bà nội đuổi ra khỏi bếp.
“Giờ rửa gì nữa, mau đưa Tâm An đi dạo một vòng cho bà!”
Tay anh còn ướt, vội rút khăn giấy lau qua, ngẩng đầu nhìn tôi, cười khẽ:
“Tuân lệnh.”
Anh bước đến, đưa tay ra trước mặt tôi, giọng thấp nhưng ấm:
“Đi thôi, cô Triệu.”
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh, cảm giác vừa vững chắc vừa dịu dàng.
Từ phía sau, tiếng bà nội vọng ra:
“Nhớ quay về rửa chén đấy nhé!”
Tôi bật cười, vỗ nhẹ vai anh:
“Địa vị của anh trong nhà cao ghê.”
Anh nhướng mày, vẻ nghiêm mà lại cười trong mắt:
“Trong nhà anh, đàn ông luôn nhường phụ nữ.”
Nói rồi, anh nghiêng đầu, ánh nhìn trở nên sâu và lặng.
“Em có muốn… trở thành một phần của gia đình anh không?”
Tôi khựng lại, tim thoáng siết lại.
Không trả lời, chỉ quay mặt nhìn về con đường ngập nắng phía trước, lòng rối như mớ tơ mỏng.
Chiều dần ngả sang hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày trải dài khắp mặt đất, nhuộm cây cỏ ven đường thành một lớp màu vàng rực rỡ. Trong không khí, mùi cỏ cây phảng phất, dịu nhẹ và trong lành.
Đây là một thị trấn nhỏ, yên bình đến lạ. Đám trẻ con đuổi nhau cười giòn tan, tiếng cười vang vọng khắp con phố, khiến ai nghe cũng vô thức mỉm cười.
Bên đường, một bà cụ ngồi bên sạp hoa nhỏ, trước mặt là đủ loại hoa khoe sắc, rực rỡ mà tự nhiên như một bức tranh đang thở.
Tôi dừng lại, không kìm được mà ngồi thụp xuống, chăm chú ngắm nghía từng cành.
Thấy chúng tôi, bà cụ cười hiền hậu, nhìn Cố Minh Viễn trêu:
“Cậu trai trẻ, có muốn mua hoa tặng cô gái xinh đẹp bên cạnh không?”
Cố Minh Viễn cũng ngồi xuống, tiện tay chọn mấy nhành hoa, rồi đưa về phía tôi.
“Có chứ.”
Giữa những cánh hoa rực rỡ, ánh mắt anh như có ánh mặt trời soi chiếu, ấm và sâu.
“Tặng cho cô gái mà anh yêu thương.”
Đúng lúc ấy, hoàng hôn phủ xuống gương mặt anh, ánh sáng tan trong đáy mắt. Trong thoáng chốc, tôi bỗng thấy anh còn rực rỡ hơn cả bó hoa kia.
Tôi ôm hoa trong tay, bàn tay kia nắm lấy tay anh, cả hai cứ thế tản bộ trên con đường rợp nắng.
Đi đến một khúc cua, tôi bỗng khựng lại.
Trước mặt, cách không xa là một con chó vàng to lớn, đuôi dựng cao, mắt đen láy sáng rực. Vừa nhìn thấy chúng tôi, nó sủa vang, tiếng sủa dội vào không khí khiến tôi dựng hết cả tóc gáy.
Tôi vốn sợ chó từ nhỏ. Mới nghe vài tiếng sủa, chân đã mềm nhũn, vội bám chặt lấy tay Cố Minh Viễn, giọng run run:
“Em… em sợ lắm… Hay mình đi đường khác đi?”
Anh vỗ nhẹ lưng tôi, giọng dịu dàng:
“Đừng sợ, mình quay lại nhé.”
Tôi ngoái nhìn theo phản xạ — đúng lúc chạm phải ánh mắt sáng quắc của con chó.



