Bạn Trai Cũ Và Người Hàng Xóm - Chương 03
Anh lắc đầu, hơi men khiến giọng có phần nũng nịu.
“Không đúng. Em mà đoán sai, anh sẽ phạt em bằng một nụ hôn.”
Tôi giả vờ nghĩ ngợi.
“Tống Tiểu Vũ?”
Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vai tôi.
“Không đúng!”
Tôi tiếp tục đùa dai.
“Tiểu Vũ? Tiểu Tống? Tống tổng? Hay là… bạn trai? Bảo bối?”
Anh càng lúc càng sốt ruột.
“Chưa đúng! Em phải nghĩ kỹ vào!”
Cuối cùng, tôi cũng chịu thua và gọi anh là “chồng”.
Và rồi cả đêm đó, anh cứ bắt tôi gọi mãi như thế.
Những vết đỏ để lại trên người phải mất cả tháng trời mới mờ.
Đó là khoảng thời gian ngốc nghếch, nhưng cũng là lúc anh yêu tôi điên cuồng nhất.
Sau này, tôi nghe nói Trình Duy Phong đã ra nước ngoài. Tôi cũng chưa từng gặp lại anh ta.
Nào ngờ, giờ lại dây dưa theo cách này.
Tôi còn đang ngẩn người thì Trình Duy Phong đã cau mày, giọng có phần gấp gáp.
“Em chặn tôi thật đấy à?
Chơi tôi một vố rồi chặn luôn, em coi tôi là trò đùa sao?”
Tôi sững sờ. Cách anh ta nói làm tôi không khỏi khó chịu.
Tôi khoanh tay trước ngực, cố giữ bình tĩnh.
“Gì mà ăn sạch rồi bỏ? Đừng nói những câu khiến người khác hiểu nhầm như vậy chứ.”
Anh ta chỉ vào chiếc bánh kem đã rơi xuống đất.
“Mấy ngày qua, tôi đều nhờ người mang bánh đến cho em. Có phải em ăn hết rồi không?”
Tôi ấp úng thú nhận.
“Đúng là… tôi có ăn.”
Anh ta tiếp lời, giọng tỉnh bơ.
“Vậy người từng nói muốn yêu đương, rồi quay lưng chặn tôi — cũng là em?”
Tôi càng lúc càng chột dạ, cúi đầu nói nhỏ.
“Đúng là tôi.”
Trình Duy Phong lúc này bỗng nới lỏng nét mặt, như thể cuối cùng cũng tìm được câu trả lời.
“Thế chẳng phải… em ăn sạch bánh của tôi, rồi mặc kệ tôi luôn sao?”
Tôi. “…”
Tôi lí nhí.
“Xin lỗi… tôi cứ tưởng anh là Tống Vũ, cho nên…”
Mặt anh ta trầm xuống, ánh mắt sắc như dao.
“Cho nên tôi chỉ là một phần trong trò đùa của hai người?”
Tôi không biết nói gì. Chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Anh ta cười khẽ một tiếng, giọng lạnh tanh. “Được thôi, coi như tôi…”
Tôi vô thức tiếp lời. “Coi như anh xui xẻo?”
Giọng anh ta bỗng dưng cao hẳn lên, mang theo chút nghẹn ngào. “Coi như tôi tự mình đa tình!”
Đôi mắt Trình Duy Phong đỏ hoe, anh quay lưng bước đi, sải chân đầy vội vã. Nhưng chỉ được hai bước, anh dừng lại, quay đầu lại nhìn tôi, yếu ớt nói một câu. “Bỏ chặn tôi đi.”
Tôi đứng hình mấy giây, lắp bắp đáp. “Ờ…”
Tưởng đâu chuyện nhầm lẫn này sẽ kết thúc tại đó, ai ngờ nửa đêm tôi lại nhận được tin nhắn từ anh ta.
“Tôi nghĩ thông rồi. Em cứ tiếp tục xem tôi là anh ấy cũng được, tôi không phản đối.”
Tôi cạn lời, nhắn lại. “Anh bạn, nếu bị hack tài khoản thì gõ số 1.”
Phía bên kia chẳng hề ngần ngại.
“Hôm qua gọi tôi là ‘bảo bối’, hôm nay ‘anh yêu’, ngày mai chắc lên hẳn ‘bảo bối yêu quý’ luôn.”
222!”
Tôi nhìn màn hình… im lặng.
Còn nửa tháng nữa Tống Vũ mới về sau chuyến công tác, nhưng quà anh ấy gửi thì đã tới tay tôi sớm hơn.
“Cô Kiều, đây là quà của Tổng giám đốc Tống gửi từ chuyến đi công tác.”
Người mang quà tới là Kiều An Nhiên, thư ký riêng của Tống Vũ. Cô ấy đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn, lúc cúi xuống vén tóc còn vô tình để lộ đôi bông tai xinh xắn trên tai.
Tôi nhìn kỹ rồi buột miệng hỏi. “Thư ký Kiều, đôi bông tai của cô đẹp thật đấy, nhìn quen mắt quá.”
Cô ấy nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng chạm vào tai như khoe khéo.
Tôi tiếp lời. “Bạn trai tặng à?”
Cô ấy ngượng ngùng gật đầu. “Phải… Là bạn trai tặng đấy.”
Sau khi Kiều An Nhiên rời đi, tôi mở hộp quà và bất giác mỉm cười.
Đó chính là sợi dây chuyền mà trước đó Tống Vũ từng đăng hình lên mạng. Món quà mang cái tên nghe thôi đã thấy lãng mạn. “Tình yêu vĩnh cửu”.
Tôi cầm điện thoại định gọi video cho Tống Vũ để khoe, nhưng vừa nhấc máy thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi đặt điện thoại xuống, đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng ngoài, tôi suýt kêu lên. “Sao anh lại ở đây?”
Là Trình Duy Phong!
Đúng lúc ấy, cuộc gọi video được kết nối. Giọng Tống Vũ vang lên từ chiếc điện thoại tôi vừa đặt xuống bàn. “An Nhiên? Em đâu rồi?”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Trình Duy Phong đã nhướn mày, khóe môi cong cong, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
Tôi vội vàng quay người lại, định che điện thoại thì anh ta lại đưa tay lên, đặt nhẹ lên môi tôi.
Tôi hoảng hốt bịt miệng anh ta, run giọng nói với điện thoại. “A Vũ… em đây mà.”
Tôi vừa nói, vừa lén nhìn Trình Duy Phong.
Nhưng anh ta lại càng quá quắt hơn — hôn vào lòng bàn tay tôi!
Tôi trừng mắt, giận sôi lên, nhưng anh ta lại tỏ ra đầy đắc ý, ánh mắt như muốn trêu ghẹo. “Nhìn giống đang lén lút yêu đương nhỉ?”
Tống Vũ ở đầu dây bên kia vẫn hỏi. “Em làm sao thế, An Nhiên?”
Tim tôi đập dồn dập, cố giữ bình tĩnh. “Em nhận được quà rồi, em… rất thích.”
Giọng anh ấy trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ. “Anh biết ngay là em sẽ thích mà. Sợi dây chuyền đó có tên là Tình yêu vĩnh cửu, là biểu tượng cho tình yêu của hai ta.”
Tôi lặng thinh.
Bình thường chắc tôi sẽ nhanh mồm nói mấy câu ngọt ngào tâng bốc, không quên vài cái hôn gió cho anh vui lòng. Nhưng giờ đây… lòng bàn tay tôi vẫn đang bị hôn đến ướt cả.
Toàn thân cứng đờ, đầu óc mụ mị.
Trình Duy Phong khẽ gỡ tay tôi ra, cúi sát thì thầm vào tai. “Tình yêu vĩnh cửu của hai người hả?”
Bàn tay anh ta đặt lên eo tôi, siết nhẹ, kéo cả người tôi lại gần sát vào lồng ngực anh ta.
Mặt tôi đỏ như gấc chín, vội lắp bắp. “A Vũ… em… em đi tắm trước nhé, lát nữa gọi lại cho anh!”
Bên kia giọng Tống Vũ có chút tủi thân. “An Nhiên, lần trước em còn bảo sẽ livestream lúc tắm cho anh cơ mà…”
Tôi chết lặng. Trời ơi! Lúc đó tôi chỉ đùa thôi mà!
Tống Vũ thì tiếp tục nói, giọng đầy mong nhớ. “Anh nhớ em lắm, thật sự muốn nhìn thấy em…”
Ngay khoảnh khắc ấy, tay Trình Duy Phong siết chặt lấy eo tôi hơn nữa, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai tôi.
Giọng anh ta khẽ rít qua kẽ răng, vừa giận vừa ghen. “Hai người yêu đương kiểu gì mà như trò đùa vậy hả?”
Tôi lặng người.