Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Bạn Trai Cũ Và Người Hàng Xóm - Chương 08

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Cũ Và Người Hàng Xóm
  3. Chương 08
Chương trước
Chương sau

Bây giờ chia tay rồi, tôi không còn bất kỳ mối lo ngại nào nữa.

Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ, và giờ tôi muốn quay lại những nơi như thế.

Tôi muốn giúp những đứa trẻ ở vùng nông thôn có thêm cơ hội bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, để chúng không phải trải qua những vất vả giống như tôi từng có.

Đó là lý do ban đầu khiến tôi chọn trở thành giáo viên.

Còn thành phố này, nơi lưu giữ quá nhiều ký ức về Tống Vũ, đã đến lúc tôi cất nó lại trong lòng, khóa kín.

Ngày tôi chuyển nhà, cánh cửa đối diện bật mở. Trình Duy Phong dựa người vào khung cửa, ánh mắt trêu chọc.

Anh hỏi tôi có đang trốn anh ta không.

Tôi bật cười, hỏi lại. “Tôi trốn anh làm gì? Anh có phải bạn trai cũ của tôi đâu.”

Trình Duy Phong chua chát nói. “Ồ, vậy là em đang trốn anh ta?”

Anh ta chỉ về phía sau tôi.

Tôi quay đầu lại, đúng là Tống Vũ đang đứng đó.

Tôi hơi sững người. Không lẽ hai người họ hẹn nhau đến?

Trình Duy Phong nhún vai, bảo không có hẹn gì hết.

Tống Vũ tiến lên, giọng anh đầy áy náy. “An Nhiên, xin lỗi em, em tha thứ cho anh được không?”

Trình Duy Phong chen vào. “Nếu xin lỗi mà giải quyết được tất cả thì cần gì phải ly hôn?”

Tống Vũ chẳng để tâm đến anh ta, tiếp tục nói với tôi bằng giọng tha thiết. “Anh biết, trong lòng em vẫn còn anh. Là anh tệ bạc, là anh không nên hết lần này đến lần khác thử lòng em, khiến em đau đến vậy.”

Trình Duy Phong không nhịn nổi nữa, lại cắt ngang. “Biết mình tồi tệ mà còn không biết biến đi à?”

Cuối cùng Tống Vũ mất kiên nhẫn, gắt lên. “Trình Duy Phong! Đây là chuyện giữa tôi và An Nhiên, liên quan gì đến anh? Anh chỉ là người ngoài cuộc!”

Gương mặt Trình Duy Phong đỏ lên vì tức. Anh nhìn tôi, như thể chờ tôi phủ nhận điều ấy.

Giọng anh trầm xuống, đầy tủi thân. “An Nhiên, em mau nói với bạn trai cũ của em đi, tôi là gì trong mắt em?”

Ba chữ “bạn trai cũ” được anh ta nhấn mạnh đầy ấm ức.

Tôi thực sự choáng váng. Cả hai người họ cùng nhìn chằm chằm vào tôi, như chờ đợi một phán xét.

Tôi lúng túng đáp, giọng không chắc chắn. “Ừm… là hàng xóm của tôi?”

Ngay lập tức, Trình Duy Phong trông như một cô vợ nhỏ bị ấm ức đến nghẹn lời. Anh quay đầu đi, mắt đỏ hoe.

“Cứ tưởng là ân nhân thì sẽ khác biệt với người ta… hóa ra cũng chỉ là tôi nghĩ nhiều.”

Tôi mềm lòng, vội vàng nói. “Xa họ hàng, gần láng giềng mà. Tất nhiên anh cũng là người thân thiết rồi.”

Nghe vậy, Trình Duy Phong lén liếc sang Tống Vũ, ánh mắt đắc ý rõ rệt.

Tống Vũ hừ lạnh. “Cô ấy sắp dọn đi rồi, còn thân thiết gì với hàng xóm nữa chứ.”

Hai ánh mắt họ cứ thế đấu nhau như đang thi bắn cung giữa trời nắng gắt.

Tôi mệt mỏi chuyển từng thùng đồ, bực bội hét lên. “Hai người nhấc chân lên được không? Mấy bức tranh của tôi bị hai người giẫm nát cả rồi! Còn nữa, muốn nhìn nhau thì về nhà mà nhìn, đừng chắn đường tôi chuyển nhà!”

Người ta hay nói ba người phụ nữ là một vở kịch. Tôi thấy hai người đàn ông này diễn còn nhập tâm hơn nhiều.

Càng gần ngày tôi dọn đi, Tống Vũ càng xuất hiện nhiều hơn.

Mà Trình Duy Phong thì còn thường xuyên hơn cả anh ta.

Tôi ôm trán, bất lực nhìn hai người. “Anh là tổng giám đốc của một công ty lớn, sao mà rảnh thế hả?”

Tôi liếc sang Tống Vũ, nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, được rồi… chắc là bận thật.

Rồi tôi quay sang Trình Duy Phong. “Còn anh là bác sĩ, cũng nhàn hạ đến mức này sao?”

Nhìn mặt anh ta tươi rói, da dẻ hồng hào, mắt sáng như đèn pin, tôi biết ngay. người này đúng là rảnh thật.

Tôi không cản hai người họ “đấu trí” nữa. Mỗi người một câu, lời qua tiếng lại cứ như đang thi diễn trên sân khấu. Nhưng rồi đến cả Trình Duy Phong cũng cảm thấy phiền.

Anh kéo tôi ra một góc, vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu, bày ra một kế. “Cậu ta ngày nào cũng đến quấy rối, tôi chịu hết nổi rồi.”

Tôi sững lại. “Hả?”… Anh đang nói cái gì mà kỳ lạ vậy?

Trình Duy Phong giả vờ suy nghĩ, rồi vỗ đùi cái “đét” đầy phấn khích. “Tôi nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời rồi! Vừa có lợi cho em, lại chẳng gây hại gì cả. Em có muốn nghe thử không?”

Tôi nhìn anh ta nghi ngờ. Biết ngay kiểu gì cũng là mưu mẹo gì đó không đứng đắn lắm. Nhưng vẫn hỏi. “Anh nói thử xem nào.”

Anh gãi đầu, rồi tỉnh bơ nói. “Chúng ta giải quyết vấn đề từ gốc luôn. Em kiếm bạn trai mới đi, đảm bảo tên nhóc Tống Vũ kia không dám vác mặt tới làm phiền nữa!”

Tôi sờ cằm suy nghĩ. “Nghe cũng có lý… Nhưng nếu kiếm bạn trai mới rồi mà vẫn không xong thì sao?”

Tai Trình Duy Phong lập tức đỏ bừng. “Thì… cưới luôn.”

Tôi bật cười, vỗ tay cái bốp. “Ý hay đấy! Vậy tôi nên tìm ai bây giờ?”

Anh ta chỉnh lại cổ áo, làm bộ làm tịch nói. “Người đó không phải xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt!”

Tôi không nhịn được nữa, đưa tay gõ một cái thật đau vào đầu anh. “Anh nghĩ đẹp thật nhỉ!”

Trình Duy Phong ôm đầu, chạy theo sau tôi năn nỉ. “Này, em suy nghĩ thêm đi mà…”

Trước ngày khai giảng tháng Chín, tôi lên chuyến tàu đến thôn Mai Khê. nơi tôi sẽ bắt đầu công việc dạy học mới.

Chiếc vali của tôi không cẩn thận, va vào một chàng trai đang ngồi ghế bên cạnh. Tôi vội vã cúi đầu xin lỗi. “Xin lỗi nhé!”

Người đó đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít. Không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng xắn tay áo, giúp tôi nhấc chiếc vali lên ngăn để đồ.

Tôi thầm nghĩ, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt thật đấy!

Tôi cười nói. “Cảm ơn cậu em nhé!”

Anh ta khựng lại một nhịp, tai hơi ửng đỏ. “Không… có gì.”

Giọng nói ấy… sao tôi nghe quen quen thế nhỉ?

Tôi đưa mắt nhìn anh vài lần, ngay cả dáng người cũng thấy quen lắm… Không chắc chắn lắm, chắc phải nhìn kỹ thêm lần nữa!

Người đó bỗng ho khẽ, giọng đầy vẻ giận dỗi. “Thấy người đẹp trai là nhìn kỹ vậy luôn hả?”

Tôi đơ người. “Hả???”

Bọc kín mít thế kia, biết đẹp trai hay không còn chưa rõ, nói gì đến nhìn kỹ?

Nhưng cái giọng điệu đó, tôi thấy quen lắm.

Tôi chợt nghĩ… chẳng lẽ là Trình Duy Phong? Nhưng mà… anh ta sao có thể xuất hiện trên chuyến tàu này được?

Tôi vội thu lại ánh mắt, ngồi yên vào ghế, tránh cho bản thân bị hiểu lầm.

Anh ta bỗng lên tiếng, đầy sốt ruột. “Em không nhìn thêm chút nữa à?”

Tôi im lặng.

Anh tiếp lời. “Nhìn bao nhiêu lần mà vẫn không nhận ra. Đúng là tôi đã tự nghĩ mình quan trọng quá rồi.”

Giọng điệu này… được rồi, tôi chắc chắn rồi.

Chính là Trình Duy Phong!

Tôi ngạc nhiên, nhưng trong lòng không giấu được chút vui mừng. “Sao anh lại ở đây?”

Anh đáp thản nhiên. “Đây là tàu đi Mai Khê mà.”

Trình Duy Phong nở nụ cười bất lực. “Không còn cách nào khác, ai bảo tôi đã xây một ngôi trường và một bệnh viện ở Mai Khê làm gì.”

Tôi tròn mắt. “…”

Nhưng rồi anh nhẹ nhàng nói, giọng dịu lại. “Nhưng quan trọng nhất… là tôi muốn đi cùng đường với em. Em có đồng ý không?”

Nói rồi, anh đưa tay ra, móc nhẹ ngón tay vào tay tôi.

Tôi hất tay anh ra, không nhịn được bật cười. “Anh đã lên tàu rồi, còn hỏi tôi có đồng ý hay không làm gì nữa?”

Trình Duy Phong lẩm bẩm. “Vậy rốt cuộc em có đồng ý hay không…”

Tôi nhìn anh, rồi chậm rãi mở lòng bàn tay của anh ra, đan mười ngón tay mình vào tay anh một cách dịu dàng.

Cứ như thế, nhịp tim của hai chúng tôi dần hoà cùng một nhịp.

Tôi mỉm cười nhìn anh. “Đã đến đây rồi, tôi còn đuổi anh được sao?”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

yeu-muoi-nam-ket-hon-trong-gia-doi
Yêu Mười Năm, Kết Hôn Trong Giả Dối
Tháng 7 29, 2025
nguoi-the-than
Người Thế Thân
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp