Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Bao Nuôi Sếp Cũ - Chương 01

  1. Trang chủ
  2. Bao Nuôi Sếp Cũ
  3. Chương 01
Chương sau

Tôi từng nghĩ, trên đời này không có gì đáng sợ hơn việc phải sống trong một gia đình không có tình thương.

Cho đến khi tôi gặp anh – một người đàn ông chẳng có gì ngoài một đôi mắt biết lắng nghe và một bữa cơm canh giản dị sau giờ làm. Không lời hoa mỹ, không hứa hẹn đường mật. Vậy mà, sự hiện diện của anh lại khiến những năm tháng khô cằn trong tôi lần đầu tiên có được chút hơi ấm của sự dịu dàng.

Tôi tên là Hạ Lam.

Lớn lên trong một gia đình mà danh nghĩa là “người thân” nhưng lại luôn là gánh nặng. Tôi đi làm, không phải để sống cho mình, mà để trả món nợ vô hình gọi là “nghĩa vụ nuôi dưỡng”. Họ gọi tôi là đứa con bất hiếu nếu một tháng chậm gửi tiền chu cấp. Họ dạy tôi rằng, phụ nữ sinh ra là để gả đi, để đổi lại một khoản sính lễ giúp em trai tôi có tiền mua nhà, lấy vợ. Họ không cần biết tôi nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Tôi chỉ là một công cụ kiếm tiền và trao đổi lợi ích trong mắt họ.

Vậy mà… giữa lúc tôi mệt mỏi, giữa lúc tôi tin rằng cuộc đời mình sẽ mãi không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, thì anh xuất hiện.

Nguyễn Hạo – một người đàn ông kỳ lạ, phá sản, nghèo rớt mồng tơi, nhưng lại thích lo chuyện bao đồng. Anh cho tôi ở nhờ mà không đòi tiền thuê nhà. Anh nấu ăn, giặt giũ, thậm chí còn thay tôi đỡ một cái tát chỉ vì tôi bị bắt nạt. Tôi tưởng anh là một kẻ ngốc… hoặc một người thất bại đang cố gắng tỏ ra tốt bụng. Cho đến khi tôi vô tình bước nhầm vào tầng 46 của công ty…

Thì ra, cái người từng ăn mì gói cùng tôi mỗi tối, lại chính là tổng giám đốc đứng sau một tập đoàn lớn.

Anh lừa tôi. Nhưng… không phải vì muốn đùa giỡn. Mà là vì sợ. Sợ tôi sẽ không bao giờ để mắt đến anh nếu biết anh quá giàu, quá xa tầm với.

Vậy tôi có tha thứ không?

Tôi từng tự hỏi mình câu đó suốt cả đêm.

Bởi vì, tôi không chỉ thích anh vì anh tốt, mà vì khi ở bên anh, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đáng được yêu thương.

Nhưng tình yêu, nếu không thể song hành cùng tự do và bản lĩnh, thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành xiềng xích.

Vì vậy… tôi chọn rời đi.

Tôi đến Anh, bắt đầu lại từ đầu, rèn luyện để trở thành một luật sư đúng nghĩa. Không phải để bỏ trốn khỏi anh, mà là để một ngày nào đó, khi quay về… tôi có thể đường hoàng bước cạnh anh, không còn mặc cảm, không còn sợ hãi, và cũng không còn cần ai phải cúi đầu xin lỗi thay cho nỗi bất lực của tôi.

Đây là câu chuyện về hành trình trưởng thành, về sự lựa chọn giữa tình yêu và chính mình, giữa tha thứ và tự tôn. Và nếu bạn từng một lần cảm thấy cô đơn trên chính con đường mình đang đi… hãy nghe tôi kể.

Biết đâu, bạn cũng sẽ tìm thấy một chút bản thân trong câu chuyện của tôi.

*****

Kéo lê thân xác rã rời trở về nhà, tôi chẳng còn đủ sức để nghĩ ngợi điều gì nữa.

Thế mà không hiểu vì quá mệt hay do hoa mắt, tôi lại thấy… ông sếp cũ – người đã biệt tăm suốt một tuần qua – đang ngồi chồm hỗm trước cửa nhà mình.

“Hạ Lam.”

Thấy tôi về, Nguyễn Hạo vịn tay vào bức tường rồi loạng choạng đứng dậy.

Không phải ảo giác. Anh ta thật sự đang ở đây.

Trên đường bước lại gần, tôi lặng lẽ liếc nhìn anh ta từ đầu đến chân.

Áo quần nhăn nhúm, tay áo rách lỗ chỗ, chỗ rách to đến mức máu còn rỉ ra. Trán thì trầy xước. Cả người nhìn chẳng khác gì vừa bị đẩy ra khỏi cơn bão.

Một tuần trước, anh ta bất ngờ tuyên bố công ty phá sản. Giờ nhìn bộ dạng này, chắc đang bị nợ nần vây khốn đến mức sinh hoạt hàng ngày cũng trở nên khó khăn.

Tôi mơ hồ đoán được lý do anh ta tìm đến mình.

Nếu Nguyễn Hạo là kiểu sếp hay bóc lột nhân viên, tôi chắc chắn đã đóng sập cửa trước mặt anh ta rồi. Nhưng ngược lại, dù công ty sụp đổ, anh ta vẫn thanh toán đầy đủ tiền bồi thường cho từng nhân viên.

Nên nếu bây giờ anh ta thực sự cần giúp đỡ, tôi cũng không thể làm ngơ.

“Anh tìm tôi có việc gì vậy?”

Anh ta cúi đầu, giọng cẩn trọng đến lạ.

“Em có thể… bao nuôi anh không?”

Tôi ngớ người. Liếc nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, rồi chỉ vào mình, mặt đầy hoang mang: “Tôi á?”

Tôi còn chẳng đủ tiền nuôi bản thân, lấy đâu ra mà bao dưỡng một người đàn ông phá sản?

Hình như sợ tôi từ chối, anh ta vội nói tiếp:

“Mỗi ngày chỉ cần năm tệ, một tệ cũng được… Việc gì anh cũng có thể làm.”

Năm tệ một ngày, tính ra mỗi tháng hết có 150 tệ.

Tôi chợt nhớ đến con bạn thân từng bao nuôi một anh người mẫu tận 15.000 tệ chỉ trong nửa tháng. Mà nhan sắc của người đó… thật lòng còn thua xa Nguyễn Hạo.

Tôi bắt đầu dao động. Sao tự nhiên lại dao động thế nhỉ?

Khi tôi còn đang lưỡng lự, ánh mắt anh ta đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên khàn đặc, nghẹn lại:

“Nếu em không muốn, anh có thể tiếp tục ngủ ở ghế đá công viên. Chỉ là… nếu bọn chủ nợ tìm được thì…”

Tôi chưa kịp nghe hết đã tự động tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm tiếp theo.

Thế là mềm lòng. Buột miệng thốt lên:

“Vào đi.”

Tôi là người ngay thẳng, tử tế. Tuyệt đối không phải bị sắc đẹp làm cho mê muội. Tôi đồng ý đơn giản vì… thật ra tôi cũng có chuyện gấp gáp cần anh ta giúp.

Chuyện sống còn.

Từ sau khi công ty anh ta phá sản, tôi cũng mất việc. Nguồn thu nhập cạn kiệt. Mà ở cái thành phố đắt đỏ này, chỉ tính tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống thôi cũng ngốn ít nhất hai nghìn mỗi tháng.

Tiền tiết kiệm của tôi… nhiều lắm cũng chỉ đủ sống chưa đầy ba tháng.

Tôi đã gửi đi cả trăm bản CV, vậy mà không có nơi nào hồi âm.

Dù gì thì Nguyễn Hạo cũng từng làm sếp, chắc chắn sẽ biết một bản CV thế nào mới đủ sức gây chú ý.

Tôi thăm dò: “Thật sự việc gì anh cũng làm được à?”

Anh ta hơi chần chừ, hỏi lại: “Chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn làm—”

Còn chưa kịp nói ra chữ “CV”, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là số lạ.

Tôi bắt máy, giọng nữ nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia vang lên, nói liền một tràng dài.

Nhưng tôi chẳng nghe lọt tai được câu nào, đầu óc chỉ còn nghĩ đến chuyện tìm việc.

“Chỗ các chị còn tuyển nhân viên bán hàng không? Tôi học ngành luật.”

Đầu dây bên kia im bặt vài giây.

Rồi người đó đáp: “Chắc bệnh viện tâm thần vẫn còn thiếu người, tôi đề cử cô qua thử xem.”

Tôi gật đầu, nói như thể mình vừa nhận được một lời khuyên quý giá:

“Được ạ, cảm ơn chị.”

Thời buổi này, vẫn có người tốt bụng đến thế. Còn cẩn thận gợi ý cho tôi một công việc chưa từng nghĩ đến.

Cúp máy xong, tôi quay đầu nhìn lại Nguyễn Hạo.

Không hiểu sao, mặt anh ta lại đỏ bừng lên tận mang tai. Ánh mắt lảng tránh, dáng vẻ hết sức lúng túng.

“Vậy tôi đi tắm trước.”

Tôi thầm nghĩ, làm một bản CV đâu mất bao nhiêu thời gian. Anh ta làm xong sớm chừng nào, tôi càng có thể nộp đi sớm chừng ấy.

Huống hồ bây giờ mới bảy giờ tối, còn lâu mới đến giờ ngủ.

Tắm thì lúc nào chẳng được. Làm CV trước không phải lợi hơn sao?

Tôi đề nghị: “Hay là làm xong rồi hẵng đi tắm?”

Ánh mắt đen láy của anh ta vụt sáng, trong đó có chút xấu hổ lẫn bối rối. Trông chẳng khác nào… một người chồng trẻ bị vợ trêu ghẹo.

“Dù vội cũng phải tắm trước. Không tắm thì… bẩn lắm.”

Tôi nhìn chiếc máy tính cũ kỹ đã theo mình suốt bốn năm qua. Nó có thể cũ, có thể bám bụi, nhưng chắc chắn không bẩn bằng người vừa từ công viên về.

Nên tôi đáp lại: “Thật ra tôi không ngại anh bẩn đâu.”

Anh ta vẫn kiên quyết: “Không được, phải tắm đã. Nếu không, trải nghiệm sẽ không tốt.”

Trải nghiệm? Làm một bản CV mà cũng phải tính đến trải nghiệm nữa sao?

Đúng là từng làm sếp, góc nhìn quả thật không giống người thường.

Sau khi anh ta vào phòng tắm, tôi mở laptop, nhìn chằm chằm vào bản CV cũ mà chẳng hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Cuối cùng, cửa phòng tắm cũng mở ra.

Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

nuoi-nham-con-tinh-dich
Nuôi Nhầm Con Tình Địch
Tháng 7 29, 2025
hai-lan-tu-bo
Hai Lần Từ Bỏ
Tháng 7 31, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp