Bao Nuôi Sếp Cũ - Chương 02
Tôi lập tức quay đầu, định nhờ anh ta sửa CV giúp mình.
Nhưng rồi tôi chết sững.
Tôi chỉ thấy anh ta quấn hờ một chiếc khăn tắm ngang hông.
Mái tóc hơi xoăn còn ướt đẫm, dính bết vào trán, từng giọt nước theo đường cổ trượt xuống xương quai xanh. Dưới đó là cơ ngực rắn chắc, cơ bụng nổi rõ, cả đường nhân ngư cũng hiện ra rành rọt.
Ý thức được ánh mắt mình đang có phần thiếu đứng đắn, tôi vội quay đầu đi, cố gắng dán mắt vào màn hình laptop.
“Chúng ta bắt đầu đi.” – tôi lên tiếng, giả vờ như không thấy gì cả.
Không ngờ, Nguyễn Hạo lại vừa đặt tay lên khăn tắm vừa hỏi, giọng trầm trầm khàn khàn: “Chúng ta… bắt đầu luôn ở phòng khách à?”
Tôi không hiểu anh ta đang lăn tăn điều gì. Làm một cái CV thì cũng cần chọn địa điểm hợp phong thủy nữa sao?
Nhưng tôi đang rất gấp, chậm một phút là lỡ mất một cơ hội rồi.
“Anh muốn làm ở đâu cũng được, bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, thậm chí ngoài hành lang cũng chẳng sao, miễn là bắt đầu ngay.”
Nguyễn Hạo như bị nói trúng điểm nào đó, bỗng đứng khựng lại, hít một hơi sâu, ánh mắt cụp xuống như đang giấu điều gì.
“Những chỗ đó… em từng làm với người khác rồi à?”
Tôi không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì. Nhưng vẫn giữ giọng nhã nhặn, lịch sự đáp:
“Chưa. Thật sự là lần đầu tiên.”
Đúng thế, công việc đầu tiên của tôi là do giáo sư giới thiệu lúc còn học cao học. Khi đó, giáo sư nói có một sư huynh đang khởi nghiệp, tuy công ty nhỏ nhưng rất có tiềm năng, đang cần một trợ lý.
Chỉ có điều… vị sư huynh đó khá khó tính, đã đuổi hơn chục trợ lý trước tôi.
Mà tôi thì vừa thiếu tiền vừa hơi thiếu tỉnh táo, nên rất hợp để thử.
Và đúng như bạn đoán, vị sư huynh đó chính là Nguyễn Hạo.
Tính ra, tôi làm trợ lý cho anh ta suốt bốn năm. Nhìn thấy anh ta lúc đứng trên đỉnh vinh quang, cũng chứng kiến lúc anh ta tuột dốc không phanh.
Nhưng chưa bao giờ thấy anh ta… vòng vo lòng vòng chỉ vì một cái CV như thế này.
Không thể đợi thêm nữa, tôi dứt khoát đưa laptop đến trước mặt anh ta.
“Giúp tôi làm một bản CV mới, hoặc xem bản cũ này có gì cần sửa.”
Nguyễn Hạo đứng bất động, mím môi im lặng một lúc rồi bất ngờ bật cười, trán hơi cúi, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng.
Mãi sau mới nhả ra được hai chữ: “Chỉ vậy?”
Tôi cau mày. “Không thì còn gì nữa?”
Anh ta mở miệng định nói gì đó, nhưng lại nuốt vào trong, lặng lẽ quay người đi.
Lục trong chiếc vali cũ một bộ đồ ngủ lụa, rồi lại quay vào phòng tắm.
Lúc bước ra, anh ta đã ăn mặc chỉnh tề, kín đáo như thể chưa từng có đoạn khăn tắm nào vừa rồi.
Không nói gì thêm, anh ta nhận lấy laptop, vừa nhìn chưa đến hai giây đã bắt đầu gõ bàn phím, di chuột, điều chỉnh từng dòng từng mục.
Tôi ngồi bên nhìn theo, thấy mọi thứ trở nên gọn gàng, rõ ràng hơn hẳn chỉ trong vài phút.
Cứ nhìn anh ta chăm chú như vậy, tôi lại như bị kéo ngược về những ngày công ty còn chưa sụp, khi anh ta vẫn là vị tổng giám đốc lạnh lùng, quyết đoán.
“Em không thể cho bản thân nghỉ một chút sao?”
Giọng anh ta khiến tôi giật mình quay lại với hiện thực.
Tôi cười khẽ, bất đắc dĩ: “Số dư tài khoản không cho phép tôi nghỉ ngơi. Hơn nữa bây giờ tôi còn phải trả tiền cho anh.”
Đôi tay đang gõ phím của anh ta khựng lại một giây, rồi khóe môi khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười mơ hồ.
“Vậy tôi càng phải giúp em tìm được công việc tốt, như thế em mới có tiền nuôi tôi.”
Nuôi… anh ta?
Tôi thực sự không nghĩ theo hướng đó. Ý tôi là, tiền trả công sửa CV mà!
Tôi định mở miệng giải thích.
Nhưng chưa kịp nói thì anh ta đã đưa laptop trả lại tôi.
“Tôi vừa gửi CV của em đến tập đoàn Hồng Vũ. Họ đang tuyển vị trí pháp chế, tôi thấy em rất phù hợp.”
Tôi lặp lại vô thức: “Hồng Vũ?”
Cái tên nghe quen đến lạ. Và chỉ vài giây sau, tôi giật bắn người, giọng lạc đi vì kinh ngạc:
“Có phải là cái tập đoàn Hồng Vũ, công ty niêm yết trong top 500 toàn cầu, đến cả nhân viên dọn vệ sinh cũng được trả lương mười mấy nghìn tệ một tháng không?”
Lời còn chưa dứt thì điện thoại tôi đã đổ chuông. Là số lạ.
Tôi nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông.
“Xin chào, tôi là nhân sự của tập đoàn Hồng Vũ. Thấy bạn vừa nộp hồ sơ, tôi thấy rất phù hợp với vị trí chúng tôi đang tuyển. Ngày mai bạn có thể đến phỏng vấn không?”
Quá bất ngờ, tôi hoàn toàn rối loạn.
Không kiềm được, tôi đấm Nguyễn Hạo mấy cái vì quá kích động, rồi vội đáp vào điện thoại:
“Tôi… tôi nghe theo sắp xếp của quý công ty.”
Người kia lại hỏi: “Nhà bạn có xa công ty không? Bên mình có thể cử xe đưa đón.”
Tôi định nói “Không cần đâu, tôi tự đi được.”
Nhưng lời vừa ra đến miệng thì khựng lại.
Một tập đoàn lớn như Hồng Vũ, mỗi vị trí đều có cả ngàn người cạnh tranh. Ứng viên từ khắp mọi nơi đổ về, chẳng lẽ ai cũng được đưa đón?
Nếu thế thì công ty phải cắt riêng cả đội xe chỉ để lo đưa đón ứng viên?
Trừ phi chủ tịch công ty bị điên, chứ ai lại làm chuyện vô lý như vậy?
Không lẽ đây là trò lừa đảo?
“Bạn sẽ không đổi ý đấy chứ?” – giọng người kia có vẻ gấp gáp.
Rồi nói luôn không để tôi kịp phản ứng: “Chúc mừng bạn, bạn đã được nhận. Ngày mai có thể đến làm thủ tục luôn. Nếu bận thì ngày kia cũng được. Cứ theo thời gian của bạn nhé.”
Tôi cúp máy rồi mà đầu óc vẫn như đang lơ lửng đâu đó. Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa…
Thấy vẻ mặt tôi đầy hoài nghi, Nguyễn Hạo đưa điện thoại ra trước mặt.
“Không phải lừa đâu. Tôi vừa kiểm tra rồi, số gọi đến đúng là số của tập đoàn Hồng Vũ.”
Suốt bảy ngày qua, vì chuyện tìm việc mà tôi như con thoi chạy khắp thành phố.
Thế mà hôm nay, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, tôi đã nhận được thư mời từ một công ty lớn mà trước đây tôi còn không dám mơ tới.
“Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ?”
Nguyễn Hạo đột nhiên hỏi:
“Trong giấc mơ đó… có tôi không?”