Bao Nuôi Sếp Cũ - Chương 05
Buổi chiều, để quên đi mớ phiền muộn này, tôi cắm đầu vào làm việc, không dám lơ là một giây.
Trước giờ tan làm, tôi cẩn thận chỉnh sửa xong hết hợp đồng rồi mang đến bàn chị Đường.
Chị ấy ngẩng đầu, gật nhẹ.
“Nhiệm vụ này bình thường làm trong hai ngày. Cô làm thế là ổn đấy. Xem ra cũng có bản lĩnh. Cố gắng phát huy, mai gặp lại.”
Tảng đá trong lòng tôi rốt cuộc cũng rơi xuống.
Tôi thở phào: “Tôi sẽ cố gắng. Mai gặp lại chị.”
Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Ra đến cổng công ty, tôi liền bắt gặp Trương Miên Miên. Cô ta đứng đó như thể đã cố tình đợi tôi.
Tôi định đi vòng qua Trương Miên Miên.
Nhưng cô ta đưa tay ra chặn lại, nở nụ cười đầy khiêu khích.
“Hạ Lam, bao năm rồi không gặp, cậu không muốn ôn chuyện cũ với tôi à?”
Giờ đang là giờ tan làm, ai cũng biết đây là chuyện cá nhân, không liên quan gì đến công việc.
Vì thế, lần này tôi không né tránh nữa, mà nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Mẹ cậu dạo này khỏe không?”
“Hả?”
“Ý tôi là… ôn chuyện cũ với mẹ cậu ấy.”
“Cậu…”
Mặt cô ta sa sầm lại, giơ tay định tát tôi.
Tôi lập tức giơ tay chặn lại.
Nhưng vẫn quá chủ quan… tôi quên mất chiêu trò quen thuộc của Trương Miên Miên.
Ngay lúc tôi đỡ được cú tát của cô ta, cô ta liền thuận thế ngã nhào xuống đất.
Đúng giờ tan tầm, người qua lại rất đông, màn kịch rẻ tiền này nhanh chóng thu hút không ít ánh mắt tò mò.
“Sáu năm rồi mà cậu vẫn còn giận vì chuyện tôi cướp anh Vũ Thành sao?”
À đúng, ngoài bịa đặt tin đồn, Trương Miên Miên còn từng trắng trợn giật bạn trai cũ của tôi.
Tôi nhìn cô ta, không thể hiểu nổi: “Làm kẻ thứ ba thì có gì đáng tự hào à? Với cả… thứ cậu cướp được đều là rác tôi đã vứt đi rồi.”
Người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán.
Thấy tình thế bắt đầu bất lợi, Trương Miên Miên vội chuyển sang bộ dạng đáng thương.
“Nhưng dù sao cũng không nên đánh người chứ…”
Dư luận bắt đầu nghiêng về phía cô ta.
Tôi thở dài. Một ngày làm việc mệt mỏi đã rút cạn sức lực của tôi. Giờ đây, tôi không muốn phí thêm chút năng lượng nào để dây dưa với cô ta nữa.
Thấy tôi định quay người rời đi, cô ta bất ngờ túm lấy tay tôi.
Đúng là phiền không chịu nổi.
Ngay lúc tôi còn đang do dự phải xử lý ra sao thì giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên.
“Mới rời mắt một chút, đã có người dám bắt nạt bạn gái tôi rồi à?”
Tôi quay phắt đầu lại. Là giọng của Nguyễn Hạo.
Anh ta đang bước tới, đôi mày nhướng nhẹ, ánh mắt lạnh như băng.
Chỉ trong tích tắc, anh ta đã đến bên cạnh tôi, vòng tay qua eo, kéo tôi vào lòng như thể đang bảo vệ một thứ gì đó quý giá.
“Nếu muốn giở trò, thì cũng nên tìm chỗ nào không có camera. Vừa rồi tôi đã trích xuất video từ hệ thống giám sát và gửi đến điện thoại của tất cả mọi người có mặt tại đây. Vậy nên, đừng cố gán tội cho bạn gái tôi nữa.”
Trương Miên Miên khựng lại, môi giật giật, vẫn không cam lòng.
“Camera công ty, một người ngoài như anh làm sao lấy được dữ liệu?”
Nguyễn Hạo không buồn trả lời cô ta, mà quay sang tôi, ánh mắt dịu lại, cúi xuống kiểm tra xem tôi có bị thương không.
Từ khóe mắt, tôi thấy một người nữa bước ra từ đám đông.
Trương Miên Miên lập tức đổi sắc mặt, nụ cười nịnh nọt hiện rõ.
“Quản lý Lộc!”
Nhưng anh ta chỉ liếc cô ta đúng một cái, sau đó bước thẳng đến trước mặt Nguyễn Hạo, cung kính cúi đầu.
“Chào Tổng giám đốc Nguyễn Hạo.”
Nguyễn Hạo lạnh lùng ra lệnh: “Loại rác rưởi thế này, xử lý đi.”
Nói xong, anh ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi rời khỏi đám đông mà không thèm ngoái đầu lại.
Xuống đến bãi đỗ xe, tôi vẫn còn quay cuồng với những gì vừa diễn ra. Đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không nhận ra Nguyễn Hạo đang âm thầm tức giận.
Anh ta mở cửa xe, nhẹ nhàng nhét tôi vào ghế bên cạnh, rồi cúi xuống bóp má tôi, như muốn kéo tôi về thực tại.
“Cô ngốc này, sao vẫn giống hệt hồi còn đi học vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bị bắt nạt thì phải đánh lại. Có chuyện gì, tôi lo hết.”
Câu nói ấy khiến ký ức trong tôi bất chợt ùa về.
Đó là ngày tôi chia tay Vũ Thành.
Hôm đó, Trương Miên Miên đi phía sau anh ta, vừa đi vừa khóc.
“Anh Thành, hôm qua em thấy Hạ Lam bước xuống từ một chiếc xe sang. Anh là người tốt, em không muốn thấy anh bị lừa.”
Tôi cười lạnh.
Tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng hôm đó Nguyễn Hạo chỉ tiện đường đưa tôi về sau khi đến tìm giáo sư ở trường.
Nhưng Vũ Thành chẳng thèm nghe lời tôi. Anh ta chỉ tin những lời bịa đặt từ miệng Trương Miên Miên.
Thấy tôi không phản bác nữa, anh ta lại nổi cơn tam bành.
“Nếu không có quan hệ gì, thì tại sao hắn ta lại đưa em về?”
Nếu biết trước sẽ có ngày này, tôi đã chẳng bao giờ đồng ý quen anh ta.
Vũ Thành là con trai của hàng xóm nhà tôi. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao.
Không ngờ sau này lại cùng đậu vào một trường đại học.
Một ngày nọ, anh ta đột nhiên tỏ tình.
Tôi từ chối ngay, lấy lý do học cao học bận rộn, không có thời gian yêu đương.
Nhưng anh ta không chịu bỏ cuộc, ngày nào cũng đến lớp học cùng tôi, theo tôi sát rạt suốt nửa năm. Cả khoa đều biết tên anh ta.
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi và bị dồn ép, tôi mới miễn cưỡng chấp nhận.
Kết quả… yêu chưa được bao lâu, anh ta đã vì một cô gái mới quen chưa đầy một tháng mà nghi ngờ tôi đủ điều.
Thật ra như vậy cũng tốt. Nhân cơ hội này tôi có thể dứt khoát chấm dứt.
Tôi bình tĩnh nói rõ ràng: “Chúng ta còn chưa chia tay mà anh đã dây dưa với người khác, còn vu khống tôi đủ điều. Xét về đạo đức hay pháp luật, người sai đều là anh.”
“Chia tay đi. Tôi sẽ tha cho anh.”
“Bốp!”
Một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào mặt tôi.
Má trái nóng ran, đau rát đến nghẹn thở. Nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh.
“Tôi sẽ tự đi bệnh viện để giám định thương tích, sau đó báo cảnh sát. Các bước tiếp theo, chắc anh cũng biết rồi chứ?”
Vũ Thành luôn giữ hình tượng học sinh gương mẫu trong trường.
Nếu có vết đen ở đồn cảnh sát, anh ta sẽ không còn cơ hội nhận bất kỳ học bổng hay danh hiệu nào nữa.
Liên quan đến lợi ích cá nhân, anh ta bắt đầu hoảng loạn thật sự.
“Xin lỗi… Hạ Lam, anh không cố ý mà…”
Anh ta quỳ xuống, liên tục cầu xin tôi tha thứ.
Bên cạnh, Trương Miên Miên cũng khóc lóc nức nở.
Tôi nhìn họ, không chút cảm xúc.
“Camera ở ngay kia. Nếu không muốn chuyện này bị tung lên mạng, thì tốt nhất nên buông tay ra ngay lập tức.”
Đúng lúc đó, một đoàn xe từ xa chạy tới.
Vũ Thành thấy vậy liền kéo Trương Miên Miên rời đi, sợ bị người quen nhìn thấy.
Ngay sau đó, một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống, gương mặt trầm lạnh của Nguyễn Hạo hiện ra.
“Lên xe, tôi đưa em đi bệnh viện giám định thương tích.”
Anh ta nghĩ giống hệt như tôi.
“Bị bắt nạt mà không phản kháng lại à?”
“Tôi không có tiền để bồi thường.”
“Em quên rồi sao? Tôi rất giàu đấy. Gãy tay gãy chân cũng không sao, tôi đền giúp.”
“Nhưng đánh không lại…”
“Vậy thì xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố đến kịp.”
Đó là điều duy nhất khiến tôi không thể hiểu nổi hôm ấy.
Rõ ràng người sai không phải anh, cớ sao lại phải cúi đầu nói xin lỗi?
Tâm trí tôi trôi dạt giữa quá khứ và hiện tại.
Một câu hỏi khác bất chợt nảy ra trong đầu tôi.
“Tại sao Quản lý Lộc lại gọi anh là Tổng giám đốc Nguyễn Hạo?”
“Trước đây từng hợp tác, anh ấy là bạn tốt của tôi. Hôm nay giúp tôi đứng sau làm chỗ dựa thôi.”
À… hóa ra là vậy.