Bao Nuôi Sếp Cũ - Chương 06
Thảo nào tôi cứ thấy anh ta quen mắt.
Nhưng vẫn còn một chuyện khác khiến tôi thắc mắc.
“Không phải anh phá sản rồi sao? Vậy sao vẫn lái xe Mercedes?”
“Xe của Quản lý Lộc.”
Ra thế… tôi còn tưởng anh lừa tôi nữa chứ.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Nguyễn Hạo xuống bếp làm hẳn ba món mặn một món canh, món nào cũng hợp khẩu vị tôi đến lạ.
Nhưng trong lúc ăn, anh ta cứ nhìn tôi chăm chú.
Cái kiểu nhìn như thể sợ tôi sẽ bốc hơi mất.
Muốn ăn yên ổn, tôi đành chủ động trả lời câu hỏi anh hỏi sáng nay: “Tháng sau… vẫn tiếp tục.”
Khóe môi anh hơi nhếch lên, cố nhịn nhưng vẫn không giấu nổi nét cười.
“Ừ, được.”
Ngày hôm sau đi làm, tôi phát hiện ai đi ngang qua tôi cũng sẽ liếc nhìn mấy giây.
Nhưng chẳng sao cả.
Tôi đến đây để làm việc, không phải kết bạn.
Tôi phớt lờ mọi ánh mắt soi mói, cắm đầu vào công việc của mình.
Buổi chiều, phòng ban tổ chức tiệc nhỏ liên hoan.
Người phụ trách sự kiện coi tôi như vô hình, chẳng ai hỏi tôi có muốn tham gia không.
Ngoại trừ Tổ trưởng Long.
“Đi không?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu: “Em có việc riêng ạ.”
Ban đầu, đó chỉ là cái cớ cho có.
Nhưng chưa được bao lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ Bà Thắm – người mà tháng nào cũng nhắn tôi đúng ngày để nhắc chuyện tiền bạc.
Bà bảo trong nhà có chuyện, bảo tôi về một chuyến.
Quả nhiên, miệng không nên nói bừa. Đúng là gọi vận xui tới.
Tôi đoán bụng: chắc lại là chuyện muốn tôi gom góp tiền giúp Minh Quân mua nhà.
Nhưng lần này, tôi đoán sai.
Vừa bước chân vào cửa, thứ đầu tiên chào đón tôi là… một cái tát giáng thẳng vào mặt.
Ông Hạ tức đến mức ngực phập phồng, mặt mũi đỏ bừng.
“Vì mày mà bạn gái của Vũ Thành bị công ty đuổi rồi, mau đến nhà người ta xin lỗi đi!”
Bà Thắm thì ôm cậu con trai kém tôi năm tuổi, ánh mắt lạnh tanh, chẳng có chút cảm xúc nào, như thể người vừa bị đánh không hề liên quan gì đến bà.
Cãi nhau nhiều đến mức mỏi miệng, tôi đã quá quen và quá mệt.
Giờ đây, tôi chỉ thấy trống rỗng và lạnh nhạt.
“Bố, sao bố không hỏi trước xem Vũ Thành và bạn gái anh ta đã làm gì?”
“Không còn chuyện gì nữa thì con đi đây.”
Tôi vừa quay người bước ra cửa, Bà Thắm lập tức đứng bật dậy chặn lại.
Không phải vì lo tôi bị đánh hay gì cả, mà là vì…
“Tháng này khi nào chuyển tiền cho nhà?”
“Ngày mai.”
Xui xẻo vẫn chưa buông tha.
Vừa ra đến ngõ, tôi đã thấy Vũ Thành đứng chờ sẵn, ngậm điếu thuốc, trông như đang đợi ai.
Đúng là hết chịu nổi.
Nhiều năm không gặp, anh ta trông phát tướng hẳn. Chẳng còn chút gì gọi là “nam thần khoa luật” năm nào nữa.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi bước thẳng qua mặt anh ta.
“Không có gì để nói.”
“Quả nhiên… em thích Nguyễn Hạo.”
Tôi không trả lời, chỉ tăng tốc bước chân.
Dù sao, giữa đàn ông và phụ nữ luôn có sự chênh lệch về sức mạnh. Nếu anh ta ngăn tôi lại, mọi chuyện sẽ thành rắc rối.
Chỉ đến khi ngồi yên trên xe buýt, tôi mới thật sự thở phào.
Nhưng câu cuối cùng của Vũ Thành vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.
Tôi thích anh ấy sao?
Chỉ mất một giây để lòng tôi thầm trả lời.
Tôi thích anh ấy.
Không chỉ là vẻ ngoài, mà là tất cả những gì thuộc về anh ấy.
Tôi không rõ bắt đầu từ khi nào.
Có thể là từ cái Tết đầu tiên anh ấy ở bên tôi.
Khi đó, những lời tôi nghe trong nhà chỉ toàn xoay quanh kết hôn và sính lễ.
“Hạ Lam làm ở công ty lớn, ghê gớm quá ha.”
“Con gái đi làm gì cho khổ, lo kiếm tấm chồng tốt mà dựa.”
“Con gái đẹp thế này, tiền thách cưới ít nhất cũng phải sáu mươi sáu vạn, không thì không gả.”
“Phải đủ để mua nhà cho Minh Quân chứ.”
Tôi nghe đi nghe lại nhiều đến phát ngán.
Trên bàn ăn, bố tôi đã ngà ngà, cười khẩy một cái:
“Sáu mươi sáu vạn còn chưa bằng tiền đền bù đất của quê mình. Phải một trăm vạn mới đáng.”
Câu nói vừa buông ra, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía tôi, ánh nhìn kỳ lạ như thể tôi là món hàng cần định giá.
Tôi chợt hiểu, bao nhiêu năm nay không về quê ăn Tết là đúng.
Trong căn nhà đó, tôi chỉ là người ngoài.
Tôi đứng bật dậy, đập mạnh xuống bàn.
“Tôi không phải con ruột của mấy người à?”
Mẹ tôi chỉ tay vào mặt tôi, mặt lạnh như tiền.
“Nếu muốn điên, thì đi ra ngoài mà đi. Đừng có phá nhà tao.”
“Nhà mấy người? Tôi sẽ không quay lại nữa đâu.”
Đồ đạc của tôi trong nhà ấy, gói gọn trong một chiếc vali là hết.
Tôi thu dọn, không một chút lưu luyến.
Kéo vali lang thang trên con đường tối mịt, chẳng biết mình đang đi đâu.
Đến khi nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm.
Một cuộc gọi đến.
Là Nguyễn Hạo.
Phản xạ đầu tiên của tôi là rủa thầm trong đầu.
Tư bản đúng là không có ngày nghỉ. Tết cũng không để người ta yên thân.
Nhưng vừa bắt máy, giọng anh ta dịu dàng vang lên:
“Chúc mừng năm mới.”