Bao Nuôi Sếp Cũ - Chương 08
Từ năm mười lăm tuổi, tôi đã phải tự kiếm sống.
Họ chưa từng đưa tôi lấy một đồng.
Số tiền tôi bỏ ra những năm qua không còn gọi là hiếu thảo nữa, mà là trả nợ.
Nhưng tham vọng của họ… chưa bao giờ dừng lại ở đó.
Chưa kịp để tôi nói xong, cha tôi đã gào lên, chửi tôi bất hiếu, không ra gì.
Tôi không giận. Chỉ ngẩng mặt, điềm đạm nói:
“Nếu muốn làm lớn chuyện, chúng ta ra tòa.
“Tôi tính thử nhé. Phí luật sư, án phí, chi phí các kiểu ít nhất cũng mất vài chục ngàn.
“Cầm lấy thẻ này, vẫn là lựa chọn thông minh nhất.”
Mẹ tôi ngồi đó, gượng gạo nở một nụ cười chua chát.
“Vậy thì tụi này sẽ đi tìm con rể đòi tiền!”
“Bạn gái của Vũ Thành bảo rồi, con rể nhà này là chủ tập đoàn Hồng Vũ, sính lễ ít nhất cũng phải năm triệu, nếu không thì đừng hòng lấy được con gái chúng tôi!”
Tôi cười khổ… Cuối cùng thì điều tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
Đó cũng là lý do vì sao tôi luôn muốn giữ khoảng cách với Nguyễn Hạo.
Nhà tôi… chẳng khác gì một cái hố không đáy. Mỗi lần cho tiền là mở ra cánh cửa cho lần thứ hai, thứ ba, thậm chí là mãi mãi không có điểm dừng.
Nhưng cũng may, hiện tại giữa tôi và Nguyễn Hạo, đã không còn mối liên hệ nào nữa.
Tôi thản nhiên đáp lại:
“Vì hai người gây chuyện, Nguyễn Hạo vừa nhắn tin cho tôi thông báo… sa thải rồi.”
“Tôi nghe nói anh ấy đã cho tăng cường an ninh, mong hai người đừng tới công ty làm phiền nữa.”
“Nếu có chuyện gì xảy ra, tự chịu trách nhiệm.”
“Còn tôi, từ nay sẽ không ở bất kỳ nơi nào mà hai người từng biết.”
Tôi đứng dậy, quay người rời đi.
Những lời này tôi đã ấp ủ rất lâu.
Giờ đây nói ra được, trong lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
Từ nay trở đi, tôi sẽ chỉ làm tròn bổn phận theo đúng quy định của pháp luật.
Còn họ sống ra sao… thật lòng mà nói, tôi không muốn quan tâm thêm nữa.
Khi về đến nhà, tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.
Nguyễn Hạo đứng trước cửa, dáng người cao lớn giờ trông có vẻ nhỏ bé và mệt mỏi lạ thường.
Gặp ánh mắt tôi, anh lặng lẽ cúi đầu, lưng hơi khom xuống, như một đứa trẻ phạm lỗi.
Tôi bước đến gần, dừng lại ngay trước mặt anh.
Anh định đưa tay ra nắm tay tôi, nhưng rồi giữa chừng lại rụt tay về, chỉ còn một câu hỏi khẽ khàng vang lên:
“Em… có từng thích tôi không? Dù chỉ một chút?”
Tôi không do dự.
“Có. Em thích anh.”
Thích thì là thích, tôi chẳng bao giờ biết cách vòng vo.
Nghe tôi nói vậy, mắt anh như sáng rực lên, giống như người đang trôi dạt giữa biển mà bỗng bắt được một cọng rơm cứu mạng.
“Đừng tự làm khổ mình như vậy nữa.”
“Tôi có thể gánh vác cùng em. Gả cho tôi, được không?”
Tôi nhìn anh, lòng tràn đầy xúc động… nhưng lý trí lại kéo tôi về thực tại.
Tôi sợ một ngày nào đó, nếu anh không còn thích tôi nữa… thì tôi sẽ lại trở thành người cô độc như trước.
Cuộc sống mà tôi muốn không phải là dựa dẫm vào bất kỳ ai, nhất là trong chuyện tình cảm.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Em không muốn tiếp tục sống như một Hạ Lam tự ti, nhạy cảm, luôn phải nương tựa vào người khác nữa.”
“Em muốn trở thành một Hạ Lam mạnh mẽ, tự tin, có thể tự mình xử lý mọi chuyện.”
“Và hành trình đó… em chỉ có thể đi một mình.”
Nghe đến đây, ánh mắt anh dần tối lại.
Anh khẽ nói, như một tiếng thì thầm trong gió:
“Vậy cho tôi đi cùng em, được không?”
Tôi lắc đầu, từ tốn đáp:
“Hôm qua em vừa nộp đơn đăng ký chương trình đào tạo luật sư quốc tế. Sáng nay em nhận được thư xác nhận rồi.”
“Địa điểm là ở Anh.”
Anh đột ngột ôm chầm lấy tôi, vòng tay siết chặt, đầu tựa vào hõm cổ tôi.
Tôi cảm nhận được vài giọt nước nóng hổi rơi trên vai.
Nguyễn Hạo… đang khóc.
“Bao giờ em đi?”
“Ngày mai.”
Anh nghẹn giọng: “Tôi sẽ chờ em quay về… Đến lúc đó, em có thể cho tôi một cơ hội nữa không?”
Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ.
“Được.”
[Ngoại truyện]
Tôi khoác lên mình chiếc váy đỏ rực rỡ, bước vào buổi tiệc tối sang trọng.
Một năm đã trôi qua.
Giờ đây, tôi là luật sư đại diện của văn phòng Hạ Thành, được mời đến sự kiện với tư cách khách mời danh dự.
“Luật sư Hạ đúng là tuổi trẻ tài cao, chưa đầy một năm đã giúp văn phòng Hạ Thành có vị thế trong giới.”
Tôi mỉm cười khiêm tốn.
“Anh quá lời rồi, có được thành quả hôm nay là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ luật sư Lâm và tổng giám đốc Ngô.”
Tổng giám đốc Ngô nâng ly rượu, cụng ly với tôi:
“Luật sư Hạ có bạn trai chưa? Người như cô, chắc chắn không thiếu người theo đuổi.”
Tôi chưa kịp đáp thì một vị khách chen vào:
“Ông Ngô không biết sao? Cả nam lẫn nữ đều bị khí chất của cô ấy thu hút đấy.”
Tôi cười khẽ.
“Hiện tại thì chưa, nhưng… đã có người đặt chỗ trước rồi.”
Ngay lúc đó, không khí bỗng nhốn nháo hẳn lên.
Mọi ánh mắt đều hướng ra phía sau tôi.
“Tổng giám đốc Nguyễn Hạo đến rồi!”
“Anh ấy đang đi thẳng về phía này, ai đó chuẩn bị tinh thần đi.”
Tôi vừa quay đầu thì bất ngờ đụng phải một lồng ngực ấm áp quen thuộc.
Nguyễn Hạo đứng đó, giọng nhẹ nhàng mà trách móc:
“Em về mà không nói với tôi một tiếng… Em có biết tôi nhớ em đến thế nào không?”
Tôi khẽ nhăn mặt:
“Khóc gì chứ? Nhiều người đang nhìn lắm đó.”
Anh chẳng buồn để tâm.
“Nhìn thì nhìn, càng tốt! Tôi muốn cả thế giới biết em là của tôi, để đừng ai dám mơ tưởng nữa.”
Sáng hôm sau, Nguyễn Hạo dọn luôn văn phòng làm việc sang sát vách văn phòng luật của tôi.
Điều này khiến trợ lý Chu Trạch phải chạy qua chạy lại như con thoi giữa hai nơi.
Tôi không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ:
“Anh làm ơn nghiêm túc làm việc đi. Tan ca rồi gặp cũng được mà.”
Nhưng anh lắc đầu nguầy nguậy, mắt đỏ hoe, giọng uất ức như trẻ con:
“Lỡ em bỏ đi lần nữa thì sao?”
“Hạ Lam… tôi thật sự không có cảm giác an toàn chút nào. Tôi muốn nhốt em lại.”
Tôi bật cười, dịu dàng nói:
“Nhốt người ta… cũng phải có giấy tờ pháp lý rõ ràng đấy.”
Anh ngơ ngác nhìn tôi.
“Ý em là sao?”
Tôi nhón người, thì thầm bên tai anh:
“Chúng ta kết hôn đi.”