Bảy Năm Sau - Chương 1
Bảy năm trước, một tai nạn thí nghiệm đã cướp đi sức khỏe của Lữ Yên Hà và buộc cô nói lời chia tay với người mình yêu nhất. Cô chọn rời bỏ Dịch Thâm – chàng nam thần khoa Y đầy nhiệt huyết – bằng một lời nói dối tàn nhẫn, để anh có thể bay xa mà không bị trói buộc bởi căn bệnh đang gặm nhấm cơ thể cô từng ngày.
Bảy năm sau, họ gặp lại nhau trong bệnh viện.
Cô là bệnh nhân bị đánh vì từ chối trang điểm cho đám cưới ma.
Anh là bác sĩ cấp cứu, đứng trước cô với ánh mắt lạnh lùng của một người đã bị phản bội.
Hiểu lầm chồng chất khi bên cạnh Yên Hà là Minh Túc, cậu bé cô nhận nuôi tạm thời. Trong mắt Dịch Thâm, cô đã có cuộc sống mới, còn trong lòng Yên Hà, bệnh tình đang đếm ngược từng ngày.
Cho đến khi tiếng còi cấp cứu vang lên trong đêm, tất cả sự thật mới phơi bày.
Căn bệnh Yên Hà che giấu suốt bảy năm.
Những đoạn ghi âm nói về nỗi sợ cái chết và nỗi nhớ anh.
Và tình yêu mà cả hai chưa từng buông bỏ, chỉ là không dám đối mặt.
Cô ra đi trong chiếc giường ICU lạnh lẽo, để lại lời “xin lỗi” cuối cùng.
Anh thì thầm: “Lữ Yên Hà, tôi vẫn luôn yêu em.”
Nhưng khi lời yêu kịp thốt ra cũng là lúc sự sống của cô vụt tắt.
Không chịu nổi khoảng trống ấy, Dịch Thâm nhận nuôi Minh Túc – đứa trẻ duy nhất còn giữ lại hình bóng Yên Hà trong cuộc đời anh. Anh nuôi cậu khôn lớn, dạy cậu sống tử tế… rồi một ngày, lặng lẽ chọn cách đi theo người con gái mình yêu bằng một lễ cưới chưa bao giờ diễn ra.
Giữa hoa hồng đỏ, váy cưới cũ và chiếc nhẫn cầu hôn, Dịch Thâm khép lại phần đời của mình.
Minh Túc đứng giữa ba tấm bia mộ: cha mẹ chị, chị, và anh rể – những người đã yêu thương cậu bằng tất cả những gì họ có.
Cậu hiểu rằng có những tình yêu không trọn vẹn, nhưng đẹp đến mức ngay cả cái chết cũng không thể lấy đi.
Từ hôm ấy, cậu bé năm nào quyết tâm sống tiếp, mang theo lời chúc phúc của họ, để viết nốt phần câu chuyện còn dang dở.
Một câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh, nỗi tiếc nuối, và sự trưởng thành trong mất mát.
Một tình yêu kéo dài bảy năm… và một hẹn ước cuối cùng chưa kịp thực hiện.
*****
Đang chạy bộ trong đêm, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bạn trai, người từng được cả khoa Y xem như nam thần.
Tôi thở dốc vì mệt: “Có… có chuyện gì không?”
Ở đầu dây bên kia, anh khựng lại. Giọng nói nghẹn lại như đang cố nén điều gì đó: “Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi.”
Chưa kịp để tôi mở miệng giải thích, anh lập tức cắt ngang liên lạc, giận dữ cúp máy rồi chặn hết mọi cách tôi có thể tìm đến anh.
Chúng tôi cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời nhau.
Cho đến bảy năm sau.
Tôi bị gia đình chú rể đánh đến mức phải nhập viện chỉ vì không chịu trang điểm cho cô dâu trong một đám cưới ma. Ai ngờ người phụ trách khám thương tích cho tôi lại chính là anh.
Trong khu cấp cứu, tôi đối diện với đôi mắt mà bảy năm qua tôi chưa từng ngừng nhớ đến.
Tôi đứng chết lặng trong giây lát. Dịch Thâm nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt xa lạ, rồi đưa bản giám định thương tích cho cảnh sát.
“Đây là trung tâm cấp cứu, bệnh nhân ra vào liên tục. Xin mời cảnh sát chuyển sang phòng họp để làm việc.”
Chỉ một câu bình thản ấy đã khiến nỗi nhớ chất chứa suốt bao đêm tràn lên, khiến vành mắt tôi nóng ran.
Khi bước về phía phòng họp, tôi không ngừng ngoái đầu nhìn anh, vẫn mang theo một chút không dám tin.
Chàng nam thần lạc quan, nhiệt huyết của bảy năm trước đã trở thành một bác sĩ trầm tĩnh, sắc bén và độc lập.
Nếu không xảy ra chuyện nực cười ngày hôm nay, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Khi cảnh sát thông báo đám cưới ma là bất hợp pháp, mọi chuyện mới khép lại.
Có thể bạn quan tâm
Tôi vừa rời phòng họp thì một cậu bé năm sáu tuổi dụi mắt chạy đến, giọng run lên vì lo: “Chị có sao không?”
Tôi cúi xuống ôm lấy thân hình gầy nhẳng của Minh Túc: “Minh Túc đừng sợ, chị không sao.”
Không biết Dịch Thâm đã đứng phía sau từ bao giờ. Anh nhìn một lúc rồi nói: “Con trai cô trông khá giống cô.”
Minh Túc nhăn mũi, định mở miệng nhưng tôi kịp nhìn sang, ra hiệu im lặng.
Trong ánh mắt ngơ ngác của thằng bé, tôi mỉm cười: “Vâng, con trai tôi năm nay sáu tuổi.”
Ánh mắt anh khựng lại rõ rệt: “Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, cô lại đưa nó đến nơi đó? Bố nó không quản sao?”
Trước khi đến hiện trường, chính tôi cũng không ngờ mình sẽ vướng vào một cảnh tượng quái gở như vậy.
Tôi mím môi: “Ly hôn rồi.”
Ánh mắt Dịch Thâm trở nên u ám, giọng lạnh buốt xen lẫn mỉa mai: “Đây là cuộc sống mới mà cô bỏ tôi để chạy theo sao?”
Nói dứt câu, anh quay người rời đi.
Tôi đứng ngây người nhìn bóng lưng ấy khuất dần, trong lồng ngực nặng chịch như bị đá đè, hơi thở trở nên khó khăn.
Minh Túc vẫn nhìn tôi chằm chằm. Thằng bé bỗng nắm lấy cổ tay tôi, hốt hoảng: “Chị ơi, chị lại chảy máu mũi rồi, chị phát bệnh nữa sao? Để em gọi bác sĩ.”
Thằng bé vừa xoay người, tôi đã kịp kéo lại.
Tôi lấy khăn giấy trong túi, lau vệt máu dưới mũi một cách thuần thục. Nhìn gương mặt lo lắng của Minh Túc, tôi khẽ lắc đầu: “Không sao, chị nghỉ một lát là được.”
Tôi dừng lại một nhịp, giọng nhỏ xuống: “Xin lỗi nhé, vốn định đưa em đi ké một bữa tiệc. Không ngờ miếng thịt heo quay chưa được ăn, em đã bị một phen hoảng sợ.”
Minh Túc vẫn run nhẹ, nắm chặt tay tôi: “Chị ơi… chúng ta về nhà đi.”
Tim tôi nhói lên, nhẹ nhàng kéo thằng bé rời khỏi phòng khám.
Đi dọc hành lang, tôi thoáng thấy Dịch Thâm đang đứng bên cửa sổ cuối hành lang, nói chuyện điện thoại với vẻ dịu dàng mà năm xưa từng dành cho tôi.
Hai cô y tá gần đó thì thầm: “Bác sĩ Dịch lại gọi cho người yêu đấy.”
“Chuẩn rồi, ngày anh ấy mới vào đây, bao nhiêu cô gái chưa chồng đều xao động. Đúng là đàn ông tốt hiếm thật.”
Một cơn đau buốt lặng lẽ siết lấy tim.
Tôi đã tự dặn mình bảy năm qua, anh có cuộc sống mới cũng là lẽ thường tình.
Nhưng buồn bã vẫn âm ỉ dâng lên, khó mà kìm lại.
Tôi đặt tay lên ngực, gần như vội vã kéo Minh Túc ra khỏi bệnh viện như chạy trốn.
Quãng đường về nhà khá xa, tôi đành thuê một chiếc xe đạp dùng chung.
Vừa đạp được một đoạn, tôi cảm thấy Minh Túc túm chặt vạt áo phía sau. Thằng bé do dự một lúc rồi hỏi: “Chị ơi, người đàn ông lúc nãy là ai? Sao chị lại nói với anh ấy em là con trai chị?”
Tôi khựng lại, bàn chân ngừng đạp.
Tất nhiên là để che giấu lời nói dối của bảy năm trước.
Bảy năm trước, tôi là sinh viên ngành Hóa học, thành tích luôn đứng đầu.
Nhưng trong một buổi thí nghiệm, thuốc thử bất ngờ rò rỉ. Tai nạn ấy khiến tôi mắc bệnh thiếu máu bất sản tủy xương nghiêm trọng.
Gia cảnh của tôi và của anh đều chỉ ở mức bình thường, còn Dịch Thâm lúc đó đã nhận được suất du học đáng mơ ước.
Tôi không dám níu chân anh, không dám để tương lai anh bị chậm lại vì mình. Vì thế tôi đã nói dối: “Dịch Thâm, chúng ta chia tay đi. Gia đình anh là gánh nặng.



