Bảy Năm Theo Đuổi, Tôi Đã Quên Anh Rồi - Chương 03
Giọng cô ấm áp, bàn tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy sống mũi cay xè. Từ ngày cha Kỳ mất, chưa từng có ai đối xử với tôi dịu dàng đến vậy.
Tôi vội lau nhanh nước mắt, quên cả việc phải giải thích với cô rằng Mạc Viễn không phải người nhà tôi. Tôi cũng không để ý làm sao cô ấy biết tôi là vũ công.
Sau hôm đó, tôi ở lại căn hộ tĩnh dưỡng suốt nhiều ngày. Tôi cứ quên rồi lại nhớ, lặp đi lặp lại. Mỗi lần cơn đau đầu tái phát, tôi lại nhớ được thêm một chút.
Trong thời gian này, Kỳ Hoài Dương liên tục nhắn tin cho tôi. Nhưng anh ta không hỏi thăm sức khỏe tôi, mà chỉ thúc ép tôi xin lỗi Diệp Oanh. Anh ta nói, Diệp Oanh vì chuyện hôm đó mà mất ngủ cả đêm.
Nhìn dòng tin nhắn, tôi chỉ cười lạnh.
Mỗi lần tỉnh táo, tôi đều suy nghĩ về sự việc hôm đó. Kệ sách trong phòng tập là đồ mới, không thể tự dưng đổ sập. Trừ khi… có người cố tình tháo lỏng nó.
Tôi ghi lại tất cả những chi tiết này vào cuốn nhật ký, chờ một ngày tìm ra sự thật.
Sáng hôm đó, vừa bước ra khỏi cửa, tôi nhận được tin nhắn từ Mạc Viễn.
“Chân em đỡ hơn chưa? Anh có chuyện muốn nói.”
Những ngày tôi nằm tĩnh dưỡng, anh thường mang đồ ăn đến thăm tôi. Ban đầu, tôi nghĩ anh có việc cần nhờ, nhưng rồi tôi nhận ra, ánh mắt anh nhìn tôi luôn đầy thương cảm. Tôi biết, đã đến lúc phải làm rõ mọi chuyện.
Khi đẩy cửa phòng y tế, tôi thấy Mạc Viễn đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn thứ gì đó. Sau khi mời tôi ngồi, anh đặt tờ giấy trong tay xuống bàn. Tôi liếc nhìn, tim đập thình thịch.
Đó là tờ chẩn đoán chứng mất trí nhớ của tôi. Nhưng… tờ chẩn đoán này, đáng lẽ đã bị Kỳ Hoài Dương xé nát từ lâu rồi.
“Anh…”
Tôi vừa cất tiếng thì cánh cửa phòng y tế bất ngờ bị đẩy mạnh. Kỳ Hoài Dương lao vào, ánh mắt giận dữ.
“Hạ Mộc Miên, cô không trả lời tin nhắn của tôi. Thì ra nhanh chóng tìm người khác rồi sao?”
Giọng anh ta đầy mỉa mai. Tôi nhìn thấy Mạc Viễn khẽ nhíu mày, nhưng trước khi tôi kịp nói gì, anh đã lên tiếng thay tôi, giọng anh trầm ổn nhưng lạnh lẽo.
“Kỳ Hoài Dương, anh nên chú ý cách cư xử của mình.”
Nhưng rõ ràng, Kỳ Hoài Dương chẳng thèm bận tâm đến điều đó. Anh ta khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy chua chát.
“Cậu quen tôi sao? Là Hạ Mộc Miên giới thiệu à?”
Kỳ Hoài Dương nhìn chằm chằm vào Mạc Viễn, rồi bất ngờ quay sang tôi, giọng nói đượm vẻ khinh miệt.
“Em giới thiệu tôi với cậu ta à? Hạ Mộc Miên, em không được tôi quan tâm thì lại thuê người diễn kịch trước mặt tôi, muốn khiến tôi ghen sao?”
Tôi đứng yên, bàn tay siết chặt cuốn sổ tay trong túi, không hiểu vì sao anh ta lại trở nên thế này. Tôi không kịp đáp, Kỳ Hoài Dương đã bước tới, nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Đi với tôi, xin lỗi Diệp Oanh đi. Tôi sẽ tha thứ cho em.”
Sức lực nơi bàn tay anh ta mạnh đến mức khiến xương cổ tay tôi nhói lên đau đớn. Tôi phải gồng hết sức mới giằng ra được, để lại trên cổ tay một vết hằn đỏ thẫm.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, mắt tôi không còn chút cảm xúc nào.
“Kỳ Hoài Dương,” tôi cất giọng khàn khàn, “tôi cần anh tha thứ vì điều gì?”
Ánh mắt anh ta thoáng chần chừ, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn.
“Em lén lút qua lại với người đàn ông này, chẳng lẽ không cần tôi tha thứ sao?”
Tôi chưa kịp phản ứng, thì bên cạnh đã vang lên tiếng cười khẽ.
“Phụt.”
Kỳ Hoài Dương lập tức trừng mắt nhìn Mạc Viễn, giọng gay gắt.
“Cậu cười cái gì? Diễn quá nhập tâm rồi hả?”
Mạc Viễn chỉnh lại kính, giọng anh lạnh nhạt nhưng từng từ như lưỡi dao sắc cứa thẳng vào sự tự cao của Kỳ Hoài Dương.
“Tôi cười vì có người tự luyến đến nực cười. Người ta đã không còn thích anh nữa, vậy mà chính anh lại bám chặt không buông.”
Mặt Kỳ Hoài Dương đỏ bừng lên. Anh ta gắt gỏng, đôi mắt hiện lên tia hoảng loạn.
“Làm sao mà không thích tôi được? Hạ Mộc Miên, có phải em giận vì hôm đó tôi đẩy em để chắn cho Diệp Oanh không? Nhưng rõ ràng là em làm đổ kệ sách, em nên đi xin lỗi—”
Anh ta vừa nói vừa định nắm tay tôi lần nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng lùi lại. Tôi lấy cuốn sổ tay từ trong túi ra, giơ trước mặt anh ta, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường.
“Kệ sách không phải do tôi làm đổ. Có người đã cố ý phá hoại.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hoài Dương, từng lời từng chữ như dội thẳng vào lồng ngực anh ta.
“Kỳ Hoài Dương, anh dám gọi Diệp Oanh cùng đến phòng tập để đối chất không?”
Đúng như dự đoán, khi chúng tôi tới phòng bảo vệ, camera giám sát hôm đó đã bị hỏng. Bác bảo vệ gãi đầu ngơ ngác.
“Lạ thật, sao chỉ hỏng đúng một ngày…”
Tôi không bỏ qua nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi Diệp Oanh. Trong lòng tôi, nghi ngờ đã trở thành chắc chắn.
“Nếu camera hỏng, vậy chúng ta đi kiểm tra ốc vít trên kệ sách đi.”
Tôi nhớ rất rõ hôm xuất viện, y tá từng chặn tôi lại. Cô ấy đưa cho tôi chiếc ốc vít đã gỡ ra từ chân tôi, giọng đầy hoang mang.
“Loại ốc vít này rất sắc, không thể dùng để cố định đồ vật. Nó giống như đã bị mài nhọn có chủ ý. Cô bé, cháu đắc tội với ai sao, sao thứ này lại cắm vào chân cháu được?”
Tôi đã ghi lời cô ấy vào sổ tay, và giữ chiếc ốc vít ấy cẩn thận. Mỗi ngày, vào những lúc đầu óc tỉnh táo nhất, tôi đều suy nghĩ, rốt cuộc ai muốn hại tôi.
Giờ đây, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Khi tôi đứng dậy định rời đi, giọng Diệp Oanh vang lên phía sau, giọng cô ta yếu ớt, như sắp khóc.
“Anh Hoài Dương, em tự nhiên thấy không khỏe. Anh đưa em về được không? Đừng ở đây lãng phí thời gian với người điên này nữa.”
Tôi quay lại nhìn cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên. Diễn kịch thật giỏi.
Tôi nghĩ Kỳ Hoài Dương sẽ lập tức đưa cô ta rời khỏi đây, nhưng không, anh ta chỉ khẽ xoa đầu Diệp Oanh, giọng đầy kiên nhẫn.
“Ngoan nào, đừng quậy. Chúng ta sẽ biết sự thật ngay thôi.”