Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Thông tin truyện
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Bảy Năm Theo Đuổi, Tôi Đã Quên Anh Rồi - Chương 07

  1. Trang chủ
  2. Bảy Năm Theo Đuổi, Tôi Đã Quên Anh Rồi
  3. Chương 07
Chương trước
Thông tin truyện

Đến đây, câu chuyện của tôi cũng đã khép lại. Khi nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh của chính mình những năm tháng đó – một cô gái bé nhỏ, gầy guộc, ngày nào cũng xách theo hộp cơm sáng, len lén đặt trước cửa phòng Kỳ Hoài Dương rồi lặng lẽ rời đi, chỉ mong anh ấy ăn được một miếng, để có thêm chút sức lực luyện tập và học hành. Nhưng đáp lại sự chân thành ngốc nghếch đó, chỉ là chiếc hộp bị vứt thẳng vào thùng rác, thậm chí không thèm mở ra nhìn.

Tôi đã từng nghĩ, đó là tình yêu. Tôi nghĩ, nếu yêu ai đó, chỉ cần được ở bên người ấy, chỉ cần người ấy tồn tại trên đời, chỉ cần tôi có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, thì dù bị ghét bỏ cũng không sao. Nhưng thật ra, đó không phải là yêu, mà chỉ là sự lệ thuộc. Là đứa trẻ mồ côi, tôi bấu víu vào anh ấy như bấu víu vào sợi dây duy nhất còn sót lại để níu mình khỏi rơi xuống vực thẳm của cô độc và sợ hãi.

Tôi từng tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, tại sao tôi lại yêu anh ấy đến thế? Là vì ơn nghĩa của cha anh ấy đã cứu tôi năm sáu tuổi? Hay vì bóng lưng cao lớn, lạnh lùng nhưng mạnh mẽ của anh ấy từng che chắn cho tôi trước gió mùa đông? Hay chỉ đơn giản vì, anh ấy là người duy nhất tôi quen, người duy nhất tôi nhìn thấy mỗi ngày, trong căn nhà rộng lớn ấy?

Nhưng rồi, cuộc sống luôn biết cách tát vào mặt ta để ta tỉnh mộng. Khi cơn đau đầu kéo đến, khi chứng mất trí nhớ cướp đi từng mảnh ký ức của tôi, tôi mới nhận ra… nếu đến cả bản thân mình tôi còn không nhớ nổi, thì làm sao có thể nhớ mãi một người? Và nếu một người thật lòng yêu tôi, thì tại sao anh ấy không thể dịu dàng thêm với tôi một chút, thay vì ném thẳng vào mặt tôi câu “Cô khiến tôi buồn nôn”?

Kỳ Hoài Dương… anh ấy chưa từng yêu tôi. Cái cách anh ấy đẩy tôi ra, bảo vệ Diệp Oanh, cái cách anh ấy xé nát tờ chẩn đoán bệnh của tôi, và cái cách anh ấy muốn tôi từ bỏ giấc mơ múa để nhường nó cho người con gái anh ấy thích – tất cả những điều đó, đều chứng minh, trong lòng anh ấy, tôi chẳng là gì cả.

Nhưng tôi thì sao? Tôi đã yêu anh ấy, yêu đến mức cam tâm tình nguyện bỏ qua tất cả những tổn thương, chỉ để được đứng phía sau anh ấy, nhìn anh ấy cười với người khác. Tôi đã từng nghĩ, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đời mình.

Cho đến khi tôi bị tạt nước sôi, bị kệ sách đổ vào người, bị thương đến mức suýt mất khả năng nhảy múa, tôi mới hiểu, tình yêu không bao giờ là thứ bắt một người phải quỳ gối, phải van xin, phải nhẫn nhục và chịu đựng. Nếu nó không khiến tôi cảm thấy an toàn và bình yên, thì đó không phải là yêu, mà chỉ là sự tra tấn.

Có lẽ ông trời vẫn thương tôi. Khi tôi ngỡ rằng đời mình đã kết thúc, khi tôi gần như tuyệt vọng vì nghĩ sẽ phải sống suốt đời trong quên lãng, thì Mạc Viễn xuất hiện. Anh ấy giống như tia nắng ấm áp cuối đông, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn, xua tan tất cả lạnh lẽo trong tôi. Anh ấy đã cứu tôi khỏi căn bệnh quái ác, cứu tôi khỏi vũng bùn của mối tình đơn phương vô vọng, cứu tôi khỏi chính sự yếu đuối của bản thân.

Tôi từng sợ, nếu mình không còn thích Kỳ Hoài Dương nữa, tôi sẽ chẳng còn ai để hướng về, cuộc sống của tôi sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng hóa ra, khi buông tay, tôi mới nhìn thấy một thế giới khác. Một thế giới không có Kỳ Hoài Dương, nhưng có ánh mặt trời, có những điệu múa mà tôi hằng khao khát, có Tiểu Hinh – người bạn thơ ấu mà tôi tưởng đã mất, và có cả Mạc Viễn – người luôn ở bên, lặng lẽ bảo vệ tôi.

Ngày tốt nghiệp, khi đứng trên sân khấu, nhảy những động tác cuối cùng trong vở Đương Quy mà tôi đã dành cả tuổi trẻ để biên đạo, tôi nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người bên dưới. Họ không còn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hay khinh miệt nữa. Họ nhìn tôi với sự ngưỡng mộ và tôn trọng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra rằng, tôi chẳng cần ai để chứng minh giá trị của mình. Tôi chỉ cần chính tôi.

Tôi vẫn nhớ, hôm đó, sau buổi diễn, Kỳ Hoài Dương đã đến tìm tôi. Anh ta quỳ trước mặt tôi, khóc như một đứa trẻ, van xin tôi hãy nhớ lại, hãy quay về bên anh ta. Nhưng trái tim tôi khi đó đã không còn đau nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình tĩnh nói ra tất cả những nỗi đau mà tôi từng chôn giấu. Rồi tôi quay lưng bước đi, rời khỏi anh ta, cũng rời khỏi quãng đời u tối mà tôi đã từng ngỡ là ánh sáng.

Bây giờ, tôi là vũ công của Đội múa Quốc gia. Tôi đi khắp nơi, lưu diễn ở nhiều thành phố, nhiều đất nước. Tôi nhảy trên những sân khấu lớn, dưới ánh đèn rực rỡ, giữa tiếng vỗ tay không dứt của khán giả. Tôi sống một cuộc sống mà trước đây tôi không dám mơ tới.

Mỗi khi rảnh rỗi, tôi sẽ gọi điện cho Tiểu Hinh, kể cho cô ấy nghe về những chuyến lưu diễn, những cảnh đẹp tôi nhìn thấy, những món ăn ngon tôi được thưởng thức. Thế giới của tôi giờ đây không còn chỉ có Kỳ Hoài Dương. Thế giới ấy rộng lớn, rực rỡ và tự do.

Mạc Viễn vẫn luôn bên tôi, dù tôi chưa thể trả lời tình cảm của anh. Nhưng anh không vội, anh nói sẽ cho tôi thời gian. Tôi biết, có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ học cách yêu anh ấy, một tình yêu bình yên và ấm áp, chứ không phải đầy tổn thương như mối tình đầu ấy.

Và nếu ai đó hỏi tôi, tôi có hối hận vì đã từng yêu Kỳ Hoài Dương không? Tôi sẽ mỉm cười và lắc đầu. Bởi vì nhờ có mối tình ấy, tôi mới biết thế nào là đau, và cũng nhờ thế, tôi mới học được cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Cuộc đời này, có những người sinh ra để ở bên nhau. Nhưng cũng có những người, xuất hiện trong đời nhau chỉ để dạy cho ta một bài học. Kỳ Hoài Dương là bài học đau đớn nhất, nhưng cũng quý giá nhất trong tuổi trẻ của tôi.

Cảm ơn anh… vì đã từng khiến tôi rơi nước mắt nhiều đến vậy. Để giờ đây, tôi có thể tự lau nước mắt, tự đứng lên, và tự mỉm cười thật kiêu hãnh.

Tôi là Hạ Mộc Miên. Và đây, là câu chuyện của tôi.

Chương trước
Thông tin truyện

CÓ THỂ BẠN THÍCH

hon-nhan-khong-co-tinh-yeu
Hôn Nhân Không Có Tình Yêu
Tháng 7 31, 2025
anh-van-khong-quen-nguoi-cu
Anh Vẫn Không Quên Người Cũ
Tháng 8 1, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp