Bí Mật Tám Năm - Chương 1
Trong lúc đang hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn gái, tôi chợt khựng lại. Giọng khàn nhẹ bật ra trong vô thức khi cảm nhận điều bất thường. “Hôm nay anh dùng loại gì vậy, sao mỏng đến thế?”
Người đàn ông phía sau, bạn trai tôi, vị Thiếu tướng luôn giữ vẻ lạnh lùng nơi quân khu, bất ngờ siết lấy tôi chặt hơn. Hơi thở trầm thấp của anh phả lên vành tai, mang theo chút nũng nịu hiếm hoi.
“Hôm nay anh không dùng. Như vậy anh có thể ở bên em lâu thêm một chút. Dạo này tập trận liên miên, áp lực như muốn nghiền nát rồi.”
Nếu ai nhìn thấy dáng vẻ làm nũng này, hẳn chẳng thể tin được đây chính là Trịnh Đình Xuyên, người mang danh kín kẽ và sắt đá nhất đơn vị, chưa từng dễ dàng để lộ cảm xúc.
Thế nhưng, bên dưới lớp kỷ luật thép ấy, cách duy nhất anh giải tỏa áp lực chính là ôm lấy tôi, để cả hai quấn quýt trong khoảng trống thuộc về riêng mình.
Chỉ là, đêm nay rất có thể sẽ là lần cuối cùng tôi ở trong vòng tay anh.
Tám năm yêu nhau trong bóng tối, tám năm giấu nhẹm mọi rung động sau lớp quân phục, vậy mà anh chưa từng nghĩ đến chuyện công khai. Điều khiến tôi day dứt hơn cả, là từ khi Nguyệt Sa xuất hiện, anh còn yêu cầu tôi nhường lại vị trí chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm cho em gái tôi.
Anh từng nói với tôi bằng giọng kiên nhẫn xen chút vuốt ve. “Đừng nghĩ nhiều như thế. Nguyệt Sa không thể chiếm chỗ của em đâu. Chờ cô ấy đứng vững trong quân khu, anh sẽ nộp báo cáo xin cưới em.”
Tôi từng tin.
Nhưng khi nghe lại câu nói đó trong đầu, tôi chỉ có thể bật một nụ cười tự giễu.
Tám năm chờ đợi, lần này tôi không muốn chờ thêm nữa.
Tôi mang theo hồ sơ đã ký, đặt trước mặt thủ trưởng cũ. “Thủ trưởng, tôi xin chuyển ngành.”
Ông cau mày nhìn tôi, gương mặt vốn nghiêm nghị càng thêm nặng nề. “Chỉ huy Kỷ, cô đang nói đùa sao? Lực lượng Đặc nhiệm Lôi Đình vừa lập công tập thể hạng nhất, đây là thời điểm rực rỡ nhất trong nghiệp quân của cô.”
Ông ngừng một nhịp, giọng hạ thấp nhưng đầy khẳng định. “Cặp đôi Phong Lang giữa cô và Thiếu tướng Trịnh là hình mẫu của toàn quân khu. Biết bao tân binh vì hai người mà nộp đơn xin về đây.”
Làm sao tôi không hiểu điều đó.
Tám năm trước, khi Lôi Đình vừa thành lập, tôi – nữ chỉ huy duy nhất trong toàn quân khu – kết hợp với Trịnh Đình Xuyên, cố vấn chiến thuật sắc bén nhất. Chúng tôi đồng hành trong mọi trận diễn tập thực chiến, hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh mắt đã đủ truyền mệnh lệnh.
Bộ Tuyên truyền còn chưa kịp phát tài liệu, nhưng câu chuyện về sự phối hợp giữa chúng tôi đã lan khắp các đơn vị.
Tôi được đặt bí danh Lá Phong Đỏ. Còn anh, trong mỗi chiến dịch, đều được gọi bằng cái tên Sói Cô Độc.
Ở bất kỳ cuộc thực chiến mô phỏng nào có sự góp mặt của chúng tôi, Lôi Đình chưa từng thất bại.
Danh tiếng của cặp đôi Phong Lang vì thế mà vang dội, trở thành biểu tượng mà Cục Chính trị quân khu liên tục tuyên truyền.
Có thể bạn quan tâm
Những tháng ngày kề vai chiến đấu ấy làm tôi từng tin rằng tình cảm anh dành cho tôi vượt xa tình đồng đội. Tôi đã ngỡ mình nắm được trái tim của người đàn ông từng bước cùng tôi đi qua lửa đạn.
Nhưng hiện tại, khi đối diện thủ trưởng cũ, tôi chỉ khẽ lắc đầu, bờ môi nhếch lên một nụ cười nhạt mỏng manh. “Tôi sẽ chủ động xin chấm dứt quan hệ đồng đội với anh ấy. Như vậy, ngài có thể sắp xếp cho Kỷ Nguyệt Sa tiếp quản vị trí của tôi.”
“Dù sao thì cô ấy và Trịnh Đình Xuyên cũng có thể trở thành cặp đôi Phong Lang mới.”
Không rõ vô tình hay cố ý, ngay lúc đăng ký bí danh, Kỷ Nguyệt Sa đã chọn cho mình tên gọi Lá Phong.
Bước ra khỏi tòa nhà quân khu, trời đổ mưa như trút. Những hạt nước lạnh buốt xối thẳng vào da thịt khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi đưa tay ra hứng mưa, để từng dòng nước trượt qua lòng bàn tay như muốn cuốn theo mọi suy nghĩ hỗn loạn. Không quay đầu lại, tôi cất giọng trầm thấp hỏi người cần vụ đang theo sau.
“Tại sao những thứ tôi thích đều bị Kỷ Nguyệt Sa dễ dàng lấy mất?”
Từ khi còn nhỏ, đáp án ấy dường như đã được định sẵn. Lúc bố mẹ ly hôn, cả hai đều tranh nhau quyền nuôi em gái. Trong trường quân sự, cô ấy đoạt mất suất đề cử vốn thuộc về tôi. Ở lực lượng đặc nhiệm, cô ấy lại muốn vị trí chỉ huy mà tôi đã bỏ cả thanh xuân gây dựng. Ngay cả người đàn ông đã sát cánh cùng tôi tám năm, chỉ vì một câu muốn được trải nghiệm thực chiến của cô ấy mà yêu cầu tôi nhường quyền chỉ huy trong cuộc diễn tập.
Người cần vụ chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ô che lên đầu tôi.
Tôi thu tay lại, giọng bình thản đến mức chính mình cũng thấy xa lạ. “Không sao. Tôi sớm hiểu rằng trên đời này chẳng có thứ gì thật sự thuộc về tôi.”
Ngày hôm sau là ngày mở màn cuộc diễn tập liên hợp quy mô lớn giữa các quân khu tr*n t*àn quốc. Tôi đã quyết định, sau lần này, tôi sẽ rời xa lực lượng đặc nhiệm.
Khi bước vào sở chỉ huy dã chiến, cảnh tượng trước mắt khiến tôi thoáng khựng lại. Các thành viên đang kiểm tra hệ thống thiết bị mới. Máy bay trinh sát không người lái được thay bằng công nghệ bầy đàn tiên tiến, giá trị của một bộ đủ để trang bị cho cả một đại đội thiết giáp. Trạm điều khiển thông tin là thiết bị đầu cuối kỹ thuật số thế hệ mới, từng linh kiện đều đặt làm riêng theo tiêu chuẩn chiến thuật.
Trước sa bàn, Trịnh Đình Xuyên đứng thẳng trong bộ quân phục tác chiến, quân hàm Thiếu tướng sắc nét trên vai. Bên cạnh anh là Kỷ Nguyệt Sa, đang chúi xuống lắng nghe anh giải thích điều gì đó, vẻ mặt đầy nghiêm túc xen chút đắc ý.
Vừa thấy tôi, cả hai cùng tiến lại. Anh cất giọng bình thản như đang thông báo chuyện hiển nhiên.
“Lần đối kháng quân khu này, Nguyệt Sa sẽ đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy tiền tuyến.”
Kỷ Nguyệt Sa mỉm cười ngọt ngào. “Chị, mong chị chỉ dẫn thêm.”
Tôi nhíu mày, hơi thở chậm lại. “Tại sao? Tám năm trước khi thành lập Lôi Đình, chúng ta đã nói sẽ cùng nhau giành chức vô địch trong cuộc diễn tập liên hợp này.”
Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh. “Nguyệt Sa cần cơ hội để tích lũy kinh nghiệm thực chiến.



