Bí Mật Tám Năm - Chương 7
Nhưng cũng chính từng ấy thời gian, có những điều không thể quên, có những điều càng chôn sâu lại càng rõ nét — giống như cái tên “Kỷ Nguyệt Thanh” trong lòng Trịnh Đình Xuyên, càng muốn xóa thì càng in hằn.
Lễ giải thể của Lôi Đình kết thúc trong tiếng quân nhạc oai vệ, trong ánh nắng vàng nhạt trải dài trên quảng trường huấn luyện nơi đã chứng kiến biết bao chiến công. Khi hàng ngũ từng người một rời đi, chỉ còn lại chiếc ghế trống ấy nằm lặng lẽ ở vị trí danh dự, như một khoảng trống không cách nào lấp đầy. Mọi sĩ quan đều hiểu, người đứng đầu Lôi Đình năm nào mãi mãi là huyền thoại của đơn vị — và là nỗi tiếc nuối duy nhất của Thiếu tướng năm ấy.
Trịnh Đình Xuyên đứng trước sân, nhìn về khoảng ghế ấy rất lâu. Sự bình tĩnh của anh khiến những người xung quanh tưởng rằng anh đã học cách chấp nhận. Nhưng chỉ có anh biết, trái tim mình vẫn mang theo một vết sẹo không thể lành — vết sẹo mang tên một người phụ nữ đã đặt dấu chấm hết vào câu chuyện của họ từ bốn năm trước.
Gió chiều lướt qua vai áo, mang theo mùi cỏ non thoang thoảng. Anh nhắm mắt lại một giây, như thể đang âm thầm tiễn biệt một điều gì đó thật sâu.
Buổi tối hôm đó, doanh trại thưa người dần. Những tấm pa-nô, cờ hiệu mang dấu hiệu Lôi Đình được gỡ xuống, chuyển về kho tư liệu. Một kỷ nguyên khép lại, âm thầm đến mức khiến lòng người nghẹn lại.
Trịnh Đình Xuyên trở về văn phòng chỉ huy khi trời đã nhá nhem. Chồng văn kiện chất đống trên bàn vẫn chưa được xử lý, nhưng anh không mở ra. Chỉ lặng lẽ đứng trước khung cửa sổ lớn, nhìn những dãy doanh trại đang chìm dần vào bóng tối.
Trong lòng anh, một giọng nói cũ bỗng vang lên — giọng nói từng khiến anh nôn nóng, khiến anh tự mãn, khiến anh đau đớn, và cuối cùng… khiến anh mất tất cả.
“Trịnh Đình Xuyên, tôi không thích dây dưa mãi mãi.”
Ngực anh thoáng thắt lại. Nỗi đau năm nào tưởng đã phai bớt, vậy mà giờ đây bất ngờ thức dậy, rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.
Nhưng lần này, anh không còn ảo tưởng giành lại điều gì nữa. Anh hiểu, có những người rời đi không phải vì muốn ai đó giữ lại, mà vì họ đã tìm được một con đường tốt hơn để bước tiếp. Kỷ Nguyệt Thanh là một trong số đó.
Cô đã từng đứng sau lưng anh suốt tám năm, từng chờ đợi anh suốt tám năm. Nhưng khoảnh khắc cô quay lưng lại, là khoảnh khắc cô hoàn toàn bước sang một thế giới khác — thế giới mà trong đó, anh không còn là trung tâm.
Từ Viện Khoa học Quân sự, Kỷ Nguyệt Thanh đang trên đường trở về khu nghiên cứu quốc tế. Buổi lễ giải thể Lôi Đình không nằm trong lịch trình, và cô cũng không hề do dự khi quyết định không tham gia.
Cửa sổ khoang máy bay phản chiếu bóng cô, ánh mắt sâu mà bình thản. Những năm tháng ở thủ đô đã rèn cho cô sự sắc bén, sự tự tin và vị thế mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ đến. Cô hiểu rõ, con đường của mình không còn nằm trong những lằn ranh cũ, trong những ràng buộc chỉ khiến cô tổn thương.
Khi màn hình tin tức trên máy bay bỗng hiện lên hình ảnh buổi lễ giải thể, ống kính lia qua khán đài duyệt binh, dừng lại đúng chiếc ghế trống ở hàng đầu, Kỷ Nguyệt Thanh thoáng sững người.
Đồng đội cũ, sĩ quan từng vào sinh ra tử cùng nhau, những gương mặt quen thuộc năm nào… tất cả lại khiến lòng cô rung lên một nhịp rất nhẹ.
Còn anh… vẫn đứng đó.
Một mình.
Trước khung cảnh trang trọng ấy, Kỷ Nguyệt Thanh im lặng thật lâu.
Không phải vì nỗi buồn.
Có thể bạn quan tâm
Không phải vì luyến tiếc.
Mà là vì cuối cùng, cô nhận ra mình đã có thể nhìn lại quá khứ ấy mà không còn run rẩy, không còn đau đớn.
Cô đã thật sự bước ra khỏi vùng bóng tối của mối tình tám năm ấy.
Máy bay rất nhanh đưa cô vào dải mây. Cả bầu trời phía trước mở ra rộng lớn, như một tương lai không còn giới hạn.
Trịnh Đình Xuyên lúc này đang rời khỏi hội trường. Bước chân anh vững vàng, không còn nóng nảy, không còn là người đàn ông từng mất phương hướng vì một tình yêu lỡ dở. Bốn năm qua cũng đã dạy anh cách buông bỏ, cách đứng thẳng lưng nhìn quá khứ, cách giữ lại sự kiêu hãnh mà một người lính phải có.
Anh đến khu huấn luyện, nơi cờ hiệu Lôi Đình đã được gỡ xuống. Gió thổi qua nền xi măng lạnh, âm vang bước chân anh thành một nhịp rất dài.
“Sớm muộn gì em cũng trở thành một huyền thoại,” anh khẽ nói, như thể đang nói với chính mình.
“Còn anh… cũng phải tự tìm cách trở thành người mà em không cần phải tiếc.”
Đêm đó, bầu trời phía Nam sáng lên bởi ánh đèn doanh trại. Những chùm sáng chiếu vào dãy nhà từng là trung tâm của Lôi Đình, để rồi lần cuối cùng phản chiếu ánh sáng lên lá quốc kỳ treo ở cột chính.
Một kỷ nguyên khép lại — nhưng những gì họ từng xây dựng, những chiến công, những khoảnh khắc máu và nước mắt, vẫn vĩnh viễn ở lại.
Kỷ Nguyệt Thanh sẽ tiếp tục trở thành người dẫn dắt chiến lược của thế hệ sĩ quan mới.
Trịnh Đình Xuyên sẽ tiếp tục là người chèo lái toàn quân khu.
Họ bước đi song song trong hai thế giới khác nhau, không còn giao nhau, nhưng cũng không còn oán hận.
Không phải vì tình yêu đã chết.
Mà vì cả hai đã finally học được cách yêu chính mình.
Và đôi khi — đó mới là đoạn kết đẹp nhất cho một câu chuyện đã đi quá xa.



