Bí Mật Trong Cuốn Nhật Ký - Chương 05
Tôi nghẹn lời, tim như bị ai bóp chặt. Thẩm Mặc cúi xuống dỗ con, ánh mắt anh dịu dàng, trong đáy mắt ấy chứa đầy niềm vui, một niềm vui mà tôi đã rất lâu rồi không nhìn thấy.
Anh đưa mẹ con tôi về nhà. Suốt cả chặng đường, con gái ngủ ngon lành trong vòng tay anh, còn tôi thì im lặng, không hỏi bất cứ điều gì. Thật ra, tôi cũng không quan tâm anh định giải quyết chuyện này thế nào. Dù có anh hay không, tôi và con vẫn sẽ sống tốt.
Khi tôi tắm xong bước ra, anh vẫn ngồi trên sofa phòng khách. Đã hơn một năm không gặp, nhưng giữa chúng tôi lại chẳng có chút xa lạ nào.
“Không về nhà à?” Tôi hỏi, giọng đều đều.
“Muốn ở lại thêm chút nữa, ở bên em và con” anh trả lời.
Tôi suýt nữa nghẹn lời. Chẳng lẽ Thẩm Mặc đã chịu đựng cú sốc nào đó sao? Đã lâu rồi chúng tôi mới có thể nói chuyện với nhau bình thản như vậy. Người ta vẫn nói, khi ở bên người phù hợp, cảm xúc sẽ trở nên ổn định. Có lẽ anh và người tình của anh hiện tại đang rất hạnh phúc.
Tôi nhìn anh, buột miệng hỏi
“Vậy hôm nay anh đến bệnh viện làm gì?”
Thẩm Mặc không ngẩng lên, chỉ trả lời ngắn gọn
“Có việc”
“Anh đến bệnh viện vì chuyện gì?”
“Một người bạn bị bệnh, tôi tới thăm”
Anh cúi xuống nhìn khung ảnh trên bàn, nơi có tấm hình tôi và con gái chụp cùng nhau. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng rồi dần trở nên xa xăm. Giọng anh vang lên, rất khẽ
“Ung thư dạ dày, không sống được bao lâu nữa”
Tôi nhếch môi cười
“Tôi không biết anh còn có một người bạn như vậy”
Nghe vậy, Thẩm Mặc mới ngẩng đầu lên, giọng anh chậm rãi, nhẹ đến mức như gió thoảng
“Sắp chết rồi, em biết hay không cũng chẳng quan trọng”
“Cỡ nào? Có lẽ bằng tuổi tôi phải không?” anh hỏi tiếp. Tôi hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu thở dài
“Vậy thì thật đáng tiếc”
“Không tiếc đâu” Thẩm Mặc cười nhạt, giọng anh như trêu đùa “Anh ta xứng đáng bị như thế”
Tôi không kìm được mà phản bác
“Chuyện này mà anh cũng đùa được à? Nếu anh dạy hư con, tôi sẽ không tha cho anh đâu”
Tôi tưởng anh sẽ lại bắt lỗi từng câu nói của tôi, như cách anh vẫn thường làm trước đây, nhưng lần này, anh chỉ mỉm cười, nụ cười bất lực
“Được rồi, sẽ không có lần sau đâu”
Nghe giọng anh nhẹ nhàng như vậy, lòng tôi chợt mềm nhũn. Nhưng bây giờ đã gần sáng, anh nên về. Tôi lau mái tóc còn ướt, liếc nhìn cửa
“Về đi, bạn gái anh chắc đang lo lắng đấy”
Thẩm Mặc không có ý định rời đi, anh cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi
“Con tên gì?”
“Trình Di” tôi đáp.
“Còn tên ở nhà?”
Tôi không hiểu sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời thật thà
“Chưa nghĩ ra”
“Gọi là Kiều Kiều đi. Cả đời bình an” anh nói, giọng anh lúc ấy có chút trầm tư.
Tôi im lặng, cảm thấy hôm nay Thẩm Mặc có vẻ đa cảm hơn thường ngày. Nói xong câu ấy, anh đứng dậy, bước thẳng vào phòng con gái. Tôi nhìn bóng lưng anh, bất giác ngẩn người. Anh đã gầy đi rất nhiều, đến mức nếu không nhìn kỹ, tôi sẽ không nhận ra.
Tôi nhanh chóng bước theo sau
“Anh vẫn chưa đi à?”
Thẩm Mặc liếc nhìn tôi, giọng anh khẽ vang lên
“Anh đến thăm con gái, không phải thăm em. Em lo gì chứ?”
Và thế là, suốt tháng tiếp theo, Thẩm Mặc thường xuyên đến thăm mẹ con tôi. Anh ngồi bên con gái cả buổi chiều, bế bé không rời tay. Mỗi khi tôi nhắc đến cô bạn gái kia, anh lại cười nhạt
“Anh không bận tâm. Em lại lo cho cô ấy rồi à? Đúng là rộng lượng quá”
Phải thừa nhận rằng, từ khi có anh ở đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đôi khi, nhìn bóng lưng anh bận rộn trong gian bếp, tôi không khỏi tự hỏi, nếu chúng tôi chưa ly hôn, vẫn là một gia đình ba người, liệu mọi thứ có hạnh phúc hơn bây giờ không?
Nhưng tiếc là, trên đời này không có chữ “nếu”.
Thông thường, sau khi dỗ con ngủ, Thẩm Mặc sẽ nằm nghỉ trên sofa phòng khách. Nhưng tối nay, anh bất ngờ xuất hiện trong phòng tôi, ôm theo một chiếc gối. Nhìn bóng dáng gầy gò của anh, tôi hơi sững sờ
“Có chuyện gì sao?”
“Bên ngoài lạnh quá. Hôm nay anh sẽ ngủ ở đây” giọng anh đầy quyết đoán, không cho tôi cơ hội từ chối. Chưa kịp mở miệng, anh đã thả gối xuống giường và nằm xuống cạnh tôi.
“Anh nói dối thôi” anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn “Chỉ là… bên ngoài thật sự rất lạnh”
Tôi im lặng. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng và bên ngoài đâu có khác gì nhau… Thôi, cứ để anh như vậy.
Một lúc sau, trong bóng tối im lặng, giọng anh vang lên khẽ khàng
“Nếu hôm đó anh không đến bệnh viện, em định cả đời này sẽ không nói với anh về đứa con sao?”
Tôi không do dự
“Phải”
Tôi nghĩ anh sẽ nổi giận, sẽ mắng chửi tôi, nhưng không. Anh chỉ cười, cánh tay làm gối khẽ dịch chuyển, đôi mắt đen láy nhìn tôi, ánh lên tia sáng yếu ớt
“Thế thì… vận may của anh cũng không tệ”
“Vận may của anh mà còn kém ư?” Tôi bật cười khẽ “Trên đời này có mấy ai tay trắng mà leo lên được vị trí như anh? Biết đâu vài năm nữa, con anh đủ lớn để đá bóng cùng rồi”
“Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên chết thì sao?” Thẩm Mặc bỗng hỏi. Tôi khựng lại, nhíu mày
“Thẩm Mặc, anh còn dám nói mấy câu xui xẻo đó nữa thử xem”
Dù chúng tôi đã ly hôn, nhưng anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi. Tôi vẫn hy vọng anh sống thật lâu, ít nhất là cho đến khi công ty của tôi đủ lớn để vượt qua công ty của anh.
“Chỉ đùa thôi mà” Thẩm Mặc vẫn cười, đôi mắt u ám ấy bỗng sáng lên “Vậy… em sẽ buồn chứ?”
Chúng tôi đã chia tay. Từ ngày ấy, tôi không thể chứa thêm ai khác trong lòng, hay đúng hơn, tôi không thể chứa nổi bất kỳ ai nữa. Tôi và Thẩm Mặc quen nhau sáu năm, kết hôn ba năm. Ngay cả khi mất đi một hòn đá, tôi cũng sẽ buồn, huống chi là người từng cùng tôi đi qua chín năm thăng trầm.
Tôi nhớ, nhiều năm trước, anh từng hỏi tôi câu này, và tôi đã cười, đáp rằng nếu anh chết, tôi cũng sẽ theo anh mà chết, để khỏi phải buồn bã. Khi ấy, anh chỉ cười rồi ôm tôi thật chặt vào lòng.
Nhưng giờ đây, tôi nghẹn lại, suy nghĩ thật lâu, rồi cứng giọng trả lời
“Không đâu”