Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Bị Phản Bội Ngay Trong Ngày Đính Hôn - Chương 05

  1. Trang chủ
  2. Bị Phản Bội Ngay Trong Ngày Đính Hôn
  3. Chương 05
Chương trước
Chương sau

Tôi nâng chuỗi tràng hạt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của anh, rồi giật đứt nó.

“Phước lành tôi tự tay cầu cho anh, duyên phận tôi từng thành tâm cầu cho chúng ta… từ nay, đều tan thành mây khói.”

Những hạt gỗ rơi xuống sàn, phát ra tiếng cộc cộc vang vọng trong không gian. Lục Dật Phong lập tức đứng bật dậy, ánh mắt anh đầy đau đớn không tin nổi:

“Hàn Nhược! Em đang làm gì vậy!”

Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng bị lấp đi bởi sự giận dữ.

“Hàn Nhược, em không ngoan rồi.”

Tôi nhìn anh, khẽ đáp, giọng tôi nhẹ như gió thoảng:

“Rất đơn giản… tôi không cần anh nữa.”

Chúng tôi chia tay, không hề vui vẻ.

Lục Dật Phong nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng vẫn cắn răng, từng chữ vang lên nặng nề:

“Hàn Nhược, đừng hối hận.”

Sau khi anh rời đi, nỗi ấm ức cùng đau lòng trong tôi cuối cùng cũng vỡ òa. Nước mắt tôi tuôn rơi, không cách nào kiềm chế.

Tôi hít thở nặng nhọc, quay lưng lại với Ngọc Bách, cố lau nước mắt bằng tay, nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy, làm lớp trang điểm đã nhòe lại càng thêm nhếch nhác.

Giọng Ngọc Bách vang lên phía sau, nhẹ nhàng mà ấm áp:

“Hàn tiểu thư, có chuyện gì vậy?”

Tôi cứng miệng, giọng khàn đặc:

“Cay quá.”

Anh thở dài, bước tới, đưa khăn giấy cho tôi, rồi nhẹ nhàng xoay người tôi lại đối diện với anh. Bàn tay anh chạm lên gò má tôi, lau nước mắt một cách cẩn thận:

“Em vẫn như trước đây. Nhưng thế này cũng chẳng có gì là không tốt.”

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, giọng anh vang lên chậm rãi:

“Đừng khóc vì những người không xứng đáng. Chúng ta phải nhìn về phía trước, đây cũng là điều em từng nói với anh mà.”

Được anh an ủi, lòng tôi bớt chua xót đi nhiều.

Tôi lau khô nước mắt, dồn hết tâm trí vào công việc. Thế nhưng Lục Dật Phong lại bắt đầu cố tình gây khó dễ cho Ngọc Bách.

Anh liên tục nhắm vào dự án của Ngọc Bách, nhưng anh ấy chỉ cười, nụ cười của anh mang theo nét bí ẩn khiến tôi không hiểu được.

“Không sao,” Ngọc Bách nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại đầy kiên định. “Anh cũng đã trả lại cho anh Lục một món quà lớn rồi.”

Năm ngày sau, tôi mới biết món quà đó là gì.

Thư ký của Lục Dật Phong gọi đến, giọng run run, nói rằng sau khi anh nhận được một tài liệu, anh đã nổi giận dữ dội, cãi nhau lớn với Diệp Tinh Dao, rồi cả ngày làm việc với gương mặt u ám, khiến nhân viên công ty cũng không dám thở mạnh.

“Hàn tiểu thư… cô có thể khuyên anh Lục được không?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Cô nhắn với anh ấy giùm tôi, bảo… ‘Đừng hối hận nhé’.”

Tôi ngắt cuộc gọi, quay sang nhìn Ngọc Bách, chúng tôi cùng cười.

Thì ra Ngọc Bách đã điều tra ra được chứng cứ Diệp Tinh Dao hối lộ bác sĩ của bệnh viện, rồi gửi thẳng cho Lục Dật Phong.

Hóa ra, cô ta và vị bác sĩ kia đã cấu kết với nhau, dàn dựng lời khai giả để đổ hết tội lên đầu tôi.

Tôi khẽ thở dài, nhìn anh, giọng tôi mang theo sự ngạc nhiên thật lòng:

“Sao anh điều tra ra được? Em đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không tìm thấy chút manh mối nào.”

Ngọc Bách cười nhạt, ánh mắt anh trầm xuống:

“Ông chủ quán bar đương nhiên phải có thông tin nhạy bén. Dù sao anh cũng không phải người tốt, nên đương nhiên dùng cách không tốt rồi. Nhưng với em, anh chưa bao giờ có ý định xấu.”

Từ sau chuyện đó, tiến độ dự án của tôi thuận lợi hơn hẳn. Ngược lại, nghe nói Lục Dật Phong liên tục mắc lỗi trong công việc, thậm chí còn nhầm lẫn cả tài liệu quan trọng. Một người luôn cuồng công việc như anh mà lại phạm phải những sai lầm sơ đẳng thế này, thật sự khiến người khác kinh ngạc.

Lần gặp lại anh là trong một buổi tiệc thương mại.

Tôi đứng cạnh Ngọc Bách, trò chuyện vui vẻ với mọi người, thì nghe có người vô tình nhắc:

“Không biết gần đây anh Lục bị sao, nghe nói làm hỏng mấy dự án rồi.”

Tôi hơi khựng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Dật Phong, người đang đứng bên kia hội trường.

Thật ra, từ lúc bước vào, tôi đã cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng dõi theo mình. Tôi chỉ giả vờ không thấy, cố ý tránh anh.

Giờ đây, ánh mắt tôi và anh chạm nhau.

Anh đứng ở rìa buổi tiệc, uống từng ly rượu, gương mặt anh u ám đến mức không ai dám tiến lại bắt chuyện. Diệp Tinh Dao đứng sau lưng anh, ánh mắt cô ta lúng túng, nhìn những người xung quanh mà không dám mở lời chào.

Ngọc Bách nhìn theo ánh mắt tôi, khẽ nhếch môi cười, nâng ly rượu cụng từ xa về phía Lục Dật Phong. Đáp lại, anh chỉ có thể nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo gần như có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén.

Anh cúi đầu, dường như đang giằng co với chính mình, cuối cùng sải bước tiến về phía tôi.

Anh vượt qua đám đông, đứng trước mặt tôi. Yết hầu anh chuyển động, nhưng mãi vẫn không thốt thành lời. Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nỗi nhớ nhung và khát cầu, tựa như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Tôi cố tránh ánh mắt anh, định rời đi, nhưng anh nhanh tay giữ lấy tay tôi.

Lần này, anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay tôi rồi nhanh chóng buông ra, động tác cẩn thận đến đáng thương.

“Hàn Nhược…”

Giọng anh khàn khàn, trầm thấp như cầu xin.

Lúc này tôi mới nhìn kỹ gương mặt anh. Quầng thâm dưới mắt anh không thể che giấu, trong đôi mắt đầy tơ máu. Lục Dật Phong trước giờ luôn tỏa sáng, có khi nào lại tiều tụy đến mức này.

Anh khẽ cười, giọng run lên:

“Chuỗi tràng hạt… anh lại đi xin rồi.”

Anh đưa tay lấy ra một chuỗi tràng hạt gần như giống hệt chuỗi tôi từng tặng anh. Giọng anh cố gắng giữ bình tĩnh:

“Anh đã quỳ trên núi ba ngày ba đêm, kết cũng là tự tay anh làm.”

“Đừng ném đi nữa, được không?”

Tôi biết anh đang ám chỉ điều gì. Anh bảo tôi đừng bỏ rơi anh.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, tôi thấy rõ đôi mắt anh – đầy hy vọng và chờ mong, giống như tôi từng hy vọng anh sẽ ở lại trong buổi tiệc đính hôn hôm đó.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn chạy đến bên Diệp Tinh Dao trước.

Rõ ràng, chính anh đã bỏ rơi tôi trước.

Tôi nhìn sang Diệp Tinh Dao đang vội vã chạy đến, khẽ hỏi:

“Anh cầu cho tôi, hay cho người khác?”

“Là cho em!”

Tôi bật cười, tiếng cười vang lên đầy chua xót:

“Nếu khi đó anh cũng kiên định chọn tôi như vậy… thì tốt biết mấy.”

“Nhưng tiếc là… không có nếu.”

Tôi khoác tay Ngọc Bách, bước qua anh. Tay Lục Dật Phong lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ buông xuống. Giọng tôi nhẹ bẫng, như lời tạm biệt cuối cùng:

“Đã có người tiếp tục đứng bên cạnh tôi rồi.”

Khi tôi quay người bước đi, phía sau vang lên tiếng ai đó ngã xuống đất.

Tôi thấy Lục Dật Phong ngã xuống, anh đang ôm lấy bụng, tiếng thở gấp vang lên, bị nén lại đầy đau đớn.

Tôi nhớ trước đây, anh luôn bận rộn công việc, chẳng mấy khi ăn uống đúng giờ, lâu dần dẫn đến bệnh đau dạ dày. Nhưng mỗi lần anh đau, tôi lại bật khóc, thức đêm canh chừng anh uống thuốc và ăn cháo.

Anh không nỡ nhìn tôi lo lắng, vì thế tần suất anh phát bệnh cũng dần ít đi. Tôi thậm chí không nhớ lần cuối cùng anh đau dạ dày là khi nào.

Nhìn Diệp Tinh Dao đang hoảng loạn luống cuống, tôi chỉ lạnh nhạt đọc ra một dãy số quen thuộc:

“Đây là số của bác sĩ riêng anh ta. Gọi cho ông ấy, nói bệnh cũ của Lục Dật Phong tái phát rồi. Cô đến cả bệnh tình của anh ta cũng không biết, cô thực sự yêu anh ta sao?”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

tai-sinh-sau-loi-doi-tra
Tái Sinh Sau Lời Dối Trá
Tháng 8 1, 2025
ban-trai-cu-va-nguoi-hang-xom
Bạn Trai Cũ Và Người Hàng Xóm
Tháng 8 1, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp