Bị Phản Bội Ngay Trong Ngày Đính Hôn - Chương 08
Tôi vẫn nhớ rất rõ đêm cuối cùng ấy, khi tôi ngồi bên Ngọc Bách dưới bầu trời đầy sao, nghe tiếng gió thổi qua những tán cây ngoài ban công, nghe tiếng xe cộ xa xôi vọng lại, lòng tôi bình lặng đến lạ. Một sự bình lặng mà suốt bao năm yêu Lục Dật Phong, tôi chưa từng có được. Tôi đã từng nghĩ, tình yêu là phải cuồng nhiệt, phải đau khổ, phải hy sinh và phải rơi nước mắt thì mới xứng đáng gọi là tình yêu. Nhưng hóa ra không phải.
Khi ở bên Ngọc Bách, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức không cần phải gồng lên mạnh mẽ, không cần phải toan tính làm sao để giữ được người bên cạnh, không cần phải lo sợ bất cứ điều gì.
Anh lặng lẽ ngồi cạnh tôi, gió đêm thổi làm mái tóc anh khẽ rối, anh cúi đầu, khẽ cười khi đeo chiếc vòng tay đỏ có lá bùa nhỏ cho tôi. Ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt anh, khiến nó trở nên long lanh. Đôi mắt ấy không có tham vọng, không có dã tâm, không có cả sự thương hại hay sự bố thí, chỉ có tôi, phản chiếu trong mắt anh, thật rõ ràng và bình yên.
Tôi hỏi anh: “Sau này, nếu em chẳng còn gì, anh có rời đi không?”
Anh mỉm cười, bàn tay khẽ siết tay tôi, giọng anh trầm ấm vang lên trong đêm: “Nếu em chẳng còn gì, anh vẫn ở bên em. Bởi vì, em chính là tất cả những gì anh cần.”
Tôi không khóc, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Bao năm qua, tôi đã khao khát một câu nói như vậy biết bao nhiêu. Nhưng người tôi chờ đợi lại không phải Ngọc Bách. Tôi từng chờ nó từ Lục Dật Phong, chờ đến khi trái tim mình chai sạn, đến khi nước mắt cũng cạn khô.
Tôi từng nghĩ mình không thể sống thiếu Lục Dật Phong, từng nghĩ không có anh, cả thế giới này sẽ sụp đổ. Nhưng hóa ra, khi buông tay, tôi mới nhận ra, tôi không chỉ có anh, tôi còn có bản thân mình, có công việc, có bạn bè, có gia đình, và có cả Ngọc Bách – người con trai năm ấy ngồi ở góc lớp, ánh mắt u tối, nay đã trở thành người đàn ông sẵn sàng che chở cho tôi bằng cả cuộc đời anh.
Ngày Lục Dật Phong ra nước ngoài, tôi không đến tiễn. Tôi cũng không quan tâm anh đi đâu, sống ra sao. Bởi vì giữa chúng tôi, tất cả đã kết thúc. Tình yêu thanh mai trúc mã suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng vẫn thua một người phụ nữ anh từng khinh thường.
Tôi không còn oán trách, cũng không còn hận thù. Tôi chỉ thấy tiếc. Tiếc cho anh, tiếc cho tôi, và tiếc cho những năm tháng thanh xuân đã bỏ ra mà không thể có được hồi đáp xứng đáng.
Một buổi sáng, khi tôi thức dậy, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, rọi lên khuôn mặt tôi, ấm áp và dễ chịu. Tôi quay đầu, thấy Ngọc Bách vẫn đang ngủ, hơi thở anh đều đặn, bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi, như sợ tôi biến mất trong giấc mơ.
Tôi khẽ mỉm cười, rút tay ra, xuống bếp pha cho mình một cốc sữa nóng. Nhìn ra ngoài ban công, bầu trời xanh ngắt, không gợn một đám mây. Tôi bất giác nhớ lại những ngày tháng cũ, khi tôi khóc đến sưng mắt chỉ vì một tin nhắn lạnh lùng của Lục Dật Phong, khi tôi đứng giữa hội trường lộng lẫy mà cảm thấy mình nhỏ bé đến mức không ai nhìn thấy, khi tôi phải van xin chỉ để giữ lại người đàn ông không còn yêu tôi nữa.
Tất cả những ký ức đó, giờ đây chỉ như một giấc mơ. Một giấc mơ buồn, nhưng đã qua rồi.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Ngọc Bách tiến đến, khẽ ôm tôi từ phía sau, cằm anh tựa lên vai tôi, giọng anh vẫn còn ngái ngủ:
“Sao dậy sớm vậy? Hôm nay không phải ngày nghỉ sao?”
Tôi khẽ cười: “Em muốn ngắm mặt trời một chút.”
Anh siết tay, thì thầm bên tai tôi: “Sau này, dù có thế nào, anh cũng sẽ ở đây, cùng em ngắm mặt trời mọc mỗi sáng.”
Tôi quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt từng u tối, từng đầy thù hận, giờ đây trong suốt như hồ nước mùa thu. Tôi chợt nhận ra, trên đời này, có những người khi yêu sẽ khiến ta rơi nước mắt, có những người khi yêu sẽ khiến ta mỉm cười, và có những người, chỉ cần ở cạnh họ, ta sẽ muốn sống một cuộc đời thật dài, thật yên bình.
Tôi từng yêu Lục Dật Phong đến cuồng si, từng coi anh là cả thế giới. Nhưng cuối cùng, tôi lại chọn Ngọc Bách – người luôn âm thầm đứng sau, chờ đợi tôi quay đầu nhìn lại. Tôi không biết lựa chọn này có đúng hay không, nhưng tôi biết, ít nhất, tôi đã không còn đau.
Tôi khẽ tự nhủ: “Hàn Nhược, từ nay, hãy sống vì bản thân mình. Đừng yêu ai hơn chính mình nữa.”
Bên ngoài, nắng đã lên cao, rọi sáng cả căn phòng. Ngọc Bách siết tay tôi chặt hơn, khẽ hôn lên trán tôi, giọng anh vang lên dịu dàng:
“Đi thôi, hôm nay anh hẹn em đi ăn món Tứ Xuyên em thích nhất.”
Tôi gật đầu, mỉm cười, cùng anh bước ra khỏi cửa.
Cuộc đời tôi, cuối cùng cũng đã khép lại một chương cũ, để bắt đầu một chương mới – chương có anh, có tôi, có những buổi sáng đầy nắng, có những buổi tối đầy sao, và có cả bình yên mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được.