Bỏ Đi Trước Ngày Cưới - Chương 01
Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày tôi tự tay xé bỏ bản báo cáo kết hôn của chính mình. Có ai ngờ, cô gái từng khao khát được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được nắm tay người đàn ông mình thương bước vào lễ đường, lại có ngày bình thản nhìn tờ giấy ấy rơi vào thùng rác mà không chớp mắt.
Tôi đã sống lại, quay về thời điểm cuộc đời tôi còn chưa bị vùi lấp dưới bóng lưng của Thừa Minh Quân. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi thật ngốc. Ngốc đến mức, kiếp trước đã bị anh ta bỏ rơi, bị anh ta lạnh nhạt suốt sáu mươi năm, bị anh ta đẩy xuống hố sâu cô độc, vậy mà vẫn không hận nổi. Nhưng chỉ tôi mới biết, nỗi đau lớn nhất đời người, không phải bị phản bội, mà là nhận ra suốt cả cuộc đời này, mình chỉ là một món đồ trang trí vô nghĩa trong mắt người khác.
Tôi từng ngây ngô tin rằng, chỉ cần bản thân nhẫn nhịn, chỉ cần tôi làm tốt mọi thứ, chỉ cần tôi yêu anh ta bằng tất cả những gì tôi có, thì sớm muộn anh ta cũng sẽ nhìn thấy tôi, cũng sẽ yêu tôi. Nhưng không, trái tim anh ta vốn dĩ chưa từng đặt ở tôi. Trái tim ấy, từ đầu đến cuối, đều dành cho một người con gái khác – Dương Quỳnh Dao.
Người con gái ấy, cả đời không lấy chồng, chỉ đứng sau lưng Thừa Minh Quân, lặng lẽ dõi theo anh ta. Cuối cùng, anh ta cảm động trước sự si tình đó, cảm thấy mắc nợ cô ta, để rồi mặc nhiên để cô ta bước vào cuộc đời mình, mặc nhiên để cô ta nhận nuôi một đứa trẻ, gọi anh ta là ba. Mặc nhiên để cô ta ngồi bên giường bệnh của tôi khi tôi hấp hối, mỉm cười đầy thương hại mà nói: “Cô chẳng qua chỉ là công cụ sinh con cho anh ấy và là bảo mẫu miễn phí chăm sóc người già mà thôi. Tôi còn phải cảm ơn cô, nhờ cô mà tôi có được một đứa con trai ngoan.”
Những lời đó, từng chữ, từng câu, khắc sâu vào tim tôi, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể quên. Nhưng bây giờ, tôi đã trọng sinh. Trời cao đã cho tôi một cơ hội để làm lại. Tôi sẽ không ngu ngốc tin tưởng anh ta thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ không để bản thân bị nhốt trong bốn bức tường suốt nửa đời người, sống kiếp vợ hờ, mẹ già hẩm hiu như kiếp trước.
Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì tôi đáng được nhận. Tôi sẽ tự bước đi trên con đường của mình, dù con đường ấy có gập ghềnh, dù phải đối diện với bao ánh mắt soi mói, tôi cũng sẽ đi. Bởi vì tôi biết, chỉ cần rời khỏi anh ta, rời khỏi cuộc hôn nhân giả tạo ấy, tôi mới thật sự được sống như một con người.
Đây là câu chuyện về tôi – một người phụ nữ từng lầm lạc trong tình yêu, từng tin tưởng nhầm người, nhưng rồi đã dũng cảm vùng dậy, lật ngược vận mệnh, tự cứu lấy bản thân khỏi vũng lầy tối tăm. Nếu bạn từng yêu đến mù quáng, từng quên mất bản thân vì ai đó, hãy nghe câu chuyện của tôi. Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy chính mình trong những đau đớn ấy, và biết đâu, bạn cũng sẽ học được cách buông tay, giống như tôi.
*****
Sau khi lấy lại bản báo cáo kết hôn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Không một ai biết rằng tôi đã trọng sinh. Tôi sống lại đúng vào thời điểm bản báo cáo kết hôn sắp được nộp lên. Tôi đến, lấy cớ rằng mình điền sai thông tin gia đình để xin lấy lại.
Cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi, cất giọng đầy tò mò: “Buổi sáng chị nộp báo cáo, buổi chiều đã muốn lấy lại, chẳng lẽ không muốn kết hôn nữa sao?”
Tôi không muốn dài dòng, chỉ lắc đầu rồi đáp: “Tôi điền sai thông tin, sẽ sửa lại rồi đem nộp.”
Nghe vậy, cậu ta mới thở phào, dặn tôi sửa xong thì nhanh chóng nộp lại.
Tôi khẽ gật đầu. Bước ra khỏi nơi ấy, tôi cầm bản báo cáo kết hôn, bình thản vứt thẳng vào thùng rác bên đường. Kiếp này, tôi và Thừa Minh Quân sẽ không kết hôn nữa.
Kiếp trước, dù anh ta đã nộp xong giấy tờ kết hôn nhưng thái độ dành cho tôi lại ngày một lạnh nhạt. Tôi khi ấy ngây ngốc nghĩ đó chỉ là tính cách anh ta, nên không mảy may để tâm. Mãi đến lúc thân thể đã mục nát, hơi thở yếu dần, tôi mới nhận ra, bên cạnh anh ta luôn có một người con gái tên Dương Quỳnh Dao. Một bạch nguyệt quang mà cả đời này anh ta không thể buông xuống.
Nghe nói, vì anh ta mà Dương Quỳnh Dao cả đời không lấy chồng. Đến năm Thừa Minh Quân bốn mươi tuổi, cuối cùng anh ta cũng bị sự kiên định ấy làm cảm động, rồi cùng cô ta nhận nuôi một bé gái.
Đau lòng hơn, ngay cả con trai tôi cũng bị tình yêu thuần khiết của họ lay động. Nó lén lút qua lại với họ, nếu không phải lúc tôi cận kề cái chết, con trai tôi vô tình buột miệng rằng cuối cùng ba nó và dì Dương cũng vượt qua mọi khó khăn, thì có lẽ tôi vẫn sẽ mãi bị che giấu trong tăm tối.
Khi nghe câu nói ấy, tôi mới hiểu ra. Hóa ra cả cuộc đời này, tôi chỉ là một trò cười thảm hại. Hóa ra sự lạnh nhạt của Thừa Minh Quân, những lần anh ta bị điều chuyển công tác đều có nguyên do. Không phải vì nhiệm vụ hay trách nhiệm, mà chỉ bởi Dương Quỳnh Dao.
Mỗi lần anh ta điều chuyển, tôi và anh ta luôn ở hai nơi cách biệt. Dù tôi là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng sáu mươi năm kết hôn, tổng thời gian tôi và anh ta thật sự bên nhau chắc chẳng đến một năm.
Lúc tôi sinh con, suýt chết vì khó sinh, anh ta cũng không có mặt. Khi con ốm nặng giữa đêm mưa tầm tã, tôi một mình cõng con khắp các con phố, tìm bác sĩ suốt ba tiếng đồng hồ mới gặp được. Ngay cả khi bố mẹ đôi bên lần lượt qua đời, anh ta cũng vắng mặt.
Ngược lại, bất cứ nơi nào anh ta đến, Dương Quỳnh Dao cũng theo cùng. Ban đầu cô ta chỉ là một y tá bình thường, sau đó trở thành bác sĩ riêng của anh ta. Vì tình yêu si tình và lặng lẽ đồng hành của Dương Quỳnh Dao, anh ta thấy mình mang nợ cô ta. Để rồi anh ta chấp nhận cùng Dương Quỳnh Dao nhận nuôi một đứa trẻ và mặc nhiên để đứa bé gọi mình là ba.
Ngay cả con trai tôi, nó cũng mong tôi sớm rời khỏi thế gian này để dì Dương và ba nó được ở bên nhau danh chính ngôn thuận. Thật nực cười. Khi trở về nhà, tôi nhìn căn nhà cũ kỹ này mà lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Kiếp trước, chỉ một tháng sau, tôi và Thừa Minh Quân đã tổ chức hôn lễ giản dị ngay tại đây.
Sau đó, anh ta được điều về quân khu phía Nam. Tôi ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng anh ta khuyên tôi ở lại vì điều kiện nơi đó khó khăn. Thế là tôi cứ vậy, sống trong căn nhà này suốt ba mươi năm.
Tôi nào biết rằng chưa đầy nửa năm sau khi Thừa Minh Quân đến quân khu phía Nam, Dương Quỳnh Dao cũng theo anh ta sang đó. Từ đó, hai người họ rong ruổi khắp nơi, bắt đầu cuộc đời dây dưa không dứt.
Buồn cười thay, khi ấy tôi còn lo lắng anh ta sống xa một mình sẽ không có ai chăm sóc, nên mới muốn đi theo. Nhưng anh ta luôn từ chối. Lời từ chối lúc nào cũng giống nhau: “Bố mẹ và con cái không thể thiếu người ở bên.”
Thế là anh ta có hồng nhan tri kỷ bầu bạn bên ngoài, còn tôi cả đời bị giam cầm trong bốn bức tường.
Tôi bước vào nhà, thấy Thừa Minh Quân vẫn chưa về. Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình tìm thấy thông báo nhập học của mình nằm sâu dưới cùng ngăn kéo. Kiếp trước, khi ấy vì vừa kết hôn xong, Thừa Minh Quân bị điều về quân khu phía Nam, tôi định lên đường nhập học thì mẹ chồng bất ngờ ngất xỉu. Lúc đó tôi cũng đang mang thai, nên đành từ bỏ cơ hội học ở Tây Bắc. Đây mãi là niềm tiếc nuối lớn nhất trong đời tôi.
Tôi vuốt ve tờ thông báo nhập học, nhìn thấy tên mình cùng con dấu đỏ chói của trường mà suýt nữa bật khóc. Tôi nhớ kiếp trước, khi đã sắp không qua khỏi, Dương Quỳnh Dao cùng con trai tôi đến thăm.
Như thể biết tôi chẳng còn sống được bao lâu, cô ta đến hằng ngày, tỏ ra dịu dàng, chăm sóc tôi trước mặt mọi người. Nhưng khi chỉ còn lại hai người, vẻ mặt cô ta thay đổi, lời nói cũng như dao cứa thẳng vào tim tôi.
“Cô chiếm vị trí vợ thì sao chứ? Người anh Quân thật sự yêu cả đời này vẫn là tôi.”
“Cô chẳng qua chỉ là công cụ sinh con cho anh ấy và là bảo mẫu miễn phí chăm sóc bố mẹ già. Tôi còn phải cảm ơn cô, nhờ cô mà tôi có được một đứa con trai ngoan ngoãn.”
Tôi khi ấy đã kiệt sức, không còn hơi sức để mắng cô ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình đối xử với cô ta như mẹ ruột, hai người họ cùng diễn cảnh mẹ hiền con hiếu ngay trước mặt tôi. Đến khi tôi sắp nhắm mắt xuôi tay, con trai tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thì thầm: “Dì Dương cuối cùng cũng được hưởng phúc rồi.”
Tôi lắc đầu, cẩn thận cất lại thông báo nhập học. Dù sao thì chuyện cũ cũng chẳng thể quay lại được nữa.
Tối hôm đó, khi tôi đang nấu cơm, Thừa Minh Quân mới trở về nhà, vẻ mặt mệt mỏi, trên người còn ướt sũng nước mưa. Nhìn thấy anh ta, tôi chợt nhớ ra. Kiếp trước, cũng vào ngày này, vì biết anh ta đã nộp giấy kết hôn, tôi háo hức chạy đi mua rất nhiều đồ ngon, chờ anh ta về cùng ăn mừng.
Nhưng tôi chờ mãi, đến khuya anh ta mới về, quần áo cũng ướt đẫm. Khi đó tôi lo lắng hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta chỉ lạnh nhạt, không nói một lời. Mãi về sau tôi mới biết, cũng vào ngày hôm đó, không hiểu vì sao Dương Quỳnh Dao ngã xuống sông, và chính Thừa Minh Quân là người đã cứu cô ta.
Tôi khẽ bật cười, nụ cười mang theo chút giễu cợt. Kết hợp với những ký ức kiếp trước, tôi cũng hiểu ra ngay. Chắc hẳn Dương Quỳnh Dao đã biết hôm nay Thừa Minh Quân nộp báo cáo kết hôn, nên mới đau lòng đến vậy. Có thể cô ta tuyệt vọng, hoặc cũng có thể đang dùng cái chết để uy hiếp.
Nghĩ đến điều này, tôi càng hiểu rõ vì sao kiếp trước, ngày hôm ấy anh ta lại lạnh nhạt với tôi đến thế. Thì ra anh ta đổ lỗi cho tôi khiến Dương Quỳnh Dao nhảy sông. Nhưng tôi vô tội biết bao. Người nói sẽ kết hôn là anh ta. Người đã nộp giấy kết hôn cũng là anh ta. Người hứa sẽ ở bên tôi cả đời vẫn là anh ta. Vậy mà cuối cùng, tôi lại trở thành kẻ phá vỡ một đôi uyên ương.
Vì vậy, khi thấy Thừa Minh Quân bước vào nhà trong bộ dạng ướt đẫm, tôi chỉ lạnh lùng rút ánh mắt về, khác hẳn kiếp trước khi tôi vội vàng nấu nước nóng chuẩn bị cho anh ta tắm. Giờ đây, tôi điềm nhiên tiếp tục xào nấu món ăn của mình, coi anh ta như không tồn tại.
Không có nước nóng để tắm, anh ta chỉ đành lặng lẽ thay bộ đồ ướt ra. Trong lúc ăn cơm, anh ta bắt đầu hắt xì liên tục. Tôi chỉ coi như không nghe thấy gì, cắm cúi ăn cơm.
Sau bữa tối, khi tôi đang rửa bát trong bếp, tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ta đi đi lại lại trong phòng khách, dáng vẻ đầy bực bội. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh ta cầm áo khoác, để lại một câu ngắn ngủi: “Anh ra ngoài một lát.”
Nói rồi, anh ta vội vã bước ra ngoài. Tôi mím môi, cầm cây bút lên, cẩn thận viết thêm một nét trên tờ áp phích cũ ngả màu dán trên tường. Chỉ cần tôi viết đủ hai chữ “chính”, tôi có thể rời khỏi nơi này.
Thừa Minh Quân về nhà khi trời đã gần sáng. Tôi nằm trong phòng bên, nghe rõ tiếng bước chân anh ta rón rén, nhưng tôi chỉ giả vờ như không hề biết gì.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi cứ nghĩ anh ta đã đi làm. Tôi đang chuẩn bị ra ngoài mua vé tàu thì nghe tiếng ho khan vọng ra từ phòng anh ta. Tôi dừng lại giữa lúc ăn, nhưng rồi cũng chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình.
Ăn xong, tôi khoác áo chuẩn bị đi ra ga mua vé tàu. Vé tàu bây giờ rất khó mua, chỉ riêng chuyện xếp hàng cũng tốn không ít thời gian. Nhưng tấm vé này đối với tôi vô cùng quan trọng. Tôi nhất định phải mua sớm, như vậy trong lòng mới yên ổn được.
Khi tôi vừa định bước ra khỏi cửa, thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi khẽ nhíu mày, bước ra mở cửa. Trước mắt tôi là Dương Quỳnh Dao thời trẻ, gương mặt tái nhợt, mái tóc thưa thớt, sắc mặt vàng vọt vì thiếu dinh dưỡng. Cả người cô ta gầy guộc, mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm cô ta ngã quỵ.
Kiếp trước, tôi chỉ gặp cô ta khi đã già. Hình ảnh lúc ấy hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi. Tôi nằm trên giường bệnh, tóc bạc trắng, cơ thể héo hon, còn cô ta thì xinh đẹp, tóc đen bóng mượt, quần áo, túi xách toàn hàng hiệu. Cô ta ngồi trước mặt tôi, khoác áo choàng lông cừu, tao nhã nhâm nhi trà nóng. Giữa hai chúng tôi, một người cả đời lao lực, một người cả đời an nhàn, thật khác nhau một trời một vực.
Giờ phút này, Dương Quỳnh Dao không dám nhìn tôi. Cô ta chỉ liếc tôi một cái thật nhanh, rồi cúi gằm mặt xuống, giọng nói run rẩy, nhỏ đến mức khó nghe: “Tôi… tôi tìm anh Tô.”
Nhìn dáng vẻ này của cô ta, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ giữa cô ta và Thừa Minh Quân có gì đó mờ ám. Nhưng giờ đây, tôi không còn thời gian để diễn cùng cô ta nữa. Tôi không nói một lời, cũng không đóng cửa. Tôi lách qua người cô ta, bước thẳng xuống lầu.
Tôi cầm tiền, leo lên xe đạp, bắt đầu đạp xe đi. Tôi dựa vào trí nhớ của mình, thỉnh thoảng lại hỏi đường người đi ngang, mãi đến gần mười giờ tôi mới đến được ga tàu.
Hiện đang là kỳ nghỉ, người ở ga đông như kiến. Tôi nhanh chóng chọn một hàng người ít hơn để xếp hàng. Phải đợi đến gần trưa, khi nhân viên bán vé chuẩn bị nghỉ, mới đến lượt tôi.
Đáng tiếc, khi đến lượt tôi, vé ngồi cho chuyến tàu tôi muốn đi đã bán hết. Tôi không do dự, móc tiền ra, mua ngay một tấm vé đứng sớm nhất có thể. Mua xong vé, tôi cẩn thận nhét sát vào người, rồi lại đạp xe về nhà.
Về đến nhà, tôi cứ nghĩ sẽ phải chứng kiến cảnh đôi uyên ương bất hạnh kia giãi bày nỗi lòng với nhau. Nhưng vừa mở cửa, tôi thấy Thừa Minh Quân đang ngồi trong phòng khách, cửa phòng anh ta được cố ý mở toang ra.
Thấy tôi về, anh ta định mở miệng nói gì đó, nhưng tôi chỉ liếc qua rồi quay người đi thẳng vào bếp. Tôi đang thấy đói, cần phải làm bữa trưa ăn đã.
Trong lúc ăn, tôi nhận thấy Thừa Minh Quân cứ chốc chốc lại nhìn tôi, dường như muốn mở lời, nhưng vì thấy tôi im lặng không nói gì, anh ta cũng thôi. Cuối cùng, không nhịn được nữa, anh ta khẽ gọi: “Khánh Ly, vừa nãy…”
Tôi cúi xuống, lạnh nhạt nói: “Ăn cơm đừng nói chuyện.”