Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Bỏ Đi Trước Ngày Cưới - Chương 04

  1. Trang chủ
  2. Bỏ Đi Trước Ngày Cưới
  3. Chương 04
Chương trước
Chương sau

Vừa bước ra khỏi cửa, chúng tôi đã thấy Dương Quỳnh Dao đang dựa vào bức tường trước nhà. Trông cô ta tiều tụy đến mức như đã đứng chờ ở đó suốt cả đêm.

Thừa Minh Quân ngạc nhiên, vội đỡ lấy cô ta. Dương Quỳnh Dao chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lướt qua tôi, thấy tôi và anh ta cùng đi ra, cô ta khẽ run lên rồi cúi đầu, giọng thì thào: “Chị Khánh Ly… xin lỗi, hôm qua em…”

Nói chưa dứt câu, ánh mắt cô ta nheo lại, nhìn tôi một cái đầy hàm ý, rồi bất ngờ nhắm nghiền mắt, cả người ngã vào lòng Thừa Minh Quân. “Quỳnh Dao? Quỳnh Dao?” Thừa Minh Quân hoảng hốt, ôm chặt lấy cô ta, lay nhẹ.

Tôi im lặng, bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung trên môi cô ta. Dương Quỳnh Dao khẽ run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ mình trong trạng thái ngất xỉu. Tôi khẽ nhếch môi. Ý chí kiên định thật.

Khi tôi định nhấn thêm lần nữa, Thừa Minh Quân khựng lại, vội tránh tay tôi. “Cô ấy bị suy dinh dưỡng, lại thêm thiếu máu nặng, anh đưa cô ấy đến bệnh viện.” Nói rồi, anh ta bế cô ta lên, quay lưng chạy thẳng ra ngoài mà không ngoảnh lại.

Tôi đóng cửa, chậm rãi đi theo sau. Đến bệnh viện, tôi đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn Thừa Minh Quân ngồi lo lắng canh chừng bên giường bệnh.

Thấy tôi, anh ta cau mày: “Sao em lại đến?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn người con gái đang nằm trên giường. Thật ra, cô ta không xinh đẹp. Gương mặt hốc hác, gò má cao vì suy dinh dưỡng, trông khắc khổ đến tội. Tôi lại ngẩng lên, nhìn Thừa Minh Quân. Có lẽ, đây chính là kiểu phụ nữ anh ta thích?

Bị ánh mắt tôi nhìn, anh ta né tránh theo phản xạ. Tôi khẽ thở dài, giọng nhạt nhẽo vang lên: “Ngày anh nộp đơn đăng ký kết hôn, cô ta đã nhảy sông.”

Lời tôi nói như sét đánh ngang tai. Cả người đang nằm trên giường khẽ run lên, còn Thừa Minh Quân thì hoảng hốt đến mức đứng bật dậy, làm đổ cả chiếc ghế phía sau. “Cái gì?!”

Tôi vẫn bình thản: “Anh đã đưa số tiền định mua trang sức cho tôi cho cô ta. Anh nói, mua cho tôi chỉ là tiêu xài vặt, còn đưa cô ta thì đủ làm sinh hoạt phí nửa năm.”

Tôi giơ tay, ngăn anh ta phản bác, vì lúc này, với tôi, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. “Trong mấy ngày tôi đi, anh đã đưa cô ta về nhà, để cô ta đường đường chính chính bước vào.”

Thừa Minh Quân mấp máy môi, định giải thích, nhưng tôi lại giơ tay lên, ra hiệu im lặng. Tôi nhìn sang người con gái trên giường, giọng lạnh lẽo: “Anh biết rõ cô ta giả vờ ngất, vậy mà vẫn định ở đây trông chừng cả đêm?”

Tôi không tin một người lính như anh ta lại không nhận ra cô ta đang giả vờ. Chẳng qua… là tình chàng ý thiếp mà thôi.

“Nếu anh không muốn kết hôn, có thể hủy hôn. Nhưng anh không thể đối xử với tôi như thế này.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng lời từng chữ vang lên lạnh buốt.

Nghe đến hai chữ “hủy hôn”, Thừa Minh Quân như bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu: “Không, anh không hủy hôn!”

Tôi nhìn người con gái vẫn nằm yên trên giường, đúng là bậc thầy nhẫn nhịn. Nếu cô ta không nhẫn nhịn đến thế, kiếp trước cũng không thể giành được Thừa Minh Quân.

Anh ta vẫn cố gắng giải thích: “Anh chỉ thương hại cô ấy thôi. Nhà cô ấy chẳng còn ai, đến tiền ăn cũng không có, anh nghĩ… giúp thì giúp một tay. Mọi người đều là đồng chí, cần phải giúp đỡ lẫn nhau!”

Giọng anh ta càng lúc càng lớn, như thể đang cố thuyết phục chính mình nhiều hơn là thuyết phục tôi. Tôi nhìn thấy khóe mắt Dương Quỳnh Dao lấp lánh giọt nước, khẽ cười nhạt. Thật đúng là diễn xuất đỉnh cao.

“Tùy anh thôi, tôi đi trước đây.” Tôi xoay người bước ra cửa.

Sau lưng, giọng Thừa Minh Quân vang lên, yếu ớt: “Em cứ về trước, lát nữa anh sẽ về.”

Tôi không để lời anh ta vào tai. Tôi đi mua hai bộ quần áo mới, còn cố ý đợi bố mẹ tan làm để cùng họ đi ăn một bữa ra trò tại nhà hàng quốc doanh.

Tối muộn, tôi mới quay về chỗ ở. Trong nhà, mọi thứ cần dọn đã dọn xong, những gì cần gửi cũng đã gửi đi hết. Hơn mười một giờ đêm, Thừa Minh Quân vẫn chưa về.

Tôi ngồi vào bàn, bình thản viết xong lá thư tố cáo gửi đến trường học của Dương Quỳnh Dao. Coi như một món quà cảm ơn vì kiếp trước cô ta đã “vất vả” ở bên giường bệnh của tôi vài ngày.

Còn với Thừa Minh Quân… vì mối quan hệ ràng buộc giữa hai bên gia đình, tôi đành bỏ qua. Nhưng chuyện hủy hôn, nhất định phải làm. Tôi ghi lại toàn bộ chuyện anh ta và Dương Quỳnh Dao dây dưa trong thời gian qua, rồi trong đêm đem gửi vào hòm thư.

Nghĩ đến cảnh mẹ tôi sẽ nhận được thư vào ngày mai hoặc ngày kia, lòng tôi khẽ run lên, nhưng rồi lại bình thản.

Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt xong, tôi đứng trước tờ áp phích cũ, cẩn thận ghi thêm nét cuối cùng. Nhìn hai chữ “chính” hiện rõ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhấc túi hành lý đã chuẩn bị từ lâu, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi nơi ấy.

Trên tàu, sau nửa ngày đứng chen chúc, cuối cùng tôi cũng mua được vé ngồi. Nhìn dòng người qua lại tấp nập trên sân ga, tôi biết, mỗi người ở đây đều đang bắt đầu hành trình mới của mình.

Và tôi… cũng vậy.

【Phiên Ngoại – Thừa Minh Quân】

Khánh Ly… cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Khi trở về, đồ đạc trong nhà đã không còn gì. Thậm chí, cô ấy cũng chẳng để lại cho tôi một lời nhắn. À, nếu nói có… cũng có đấy. Đó chính là hai chữ “chính” được ghi trên tờ áp phích cũ treo trong nhà.

Mãi đến lúc ấy, tôi mới hiểu. Thì ra, đó không phải là cô ấy đang đếm ngày tôi nộp đơn đăng ký kết hôn. Mà là… cô ấy đang đếm ngược ngày mình rời đi.

Sau này, tôi mới biết. Ngay từ ngày tôi nộp đơn, Khánh Ly đã đến lấy lại giấy đăng ký kết hôn. Ngay cả tiền sính lễ nhà tôi trao, cô ấy cũng đã xếp gọn gàng vào ngăn kéo. Ba ngày sau, bố mẹ cô ấy cùng bố mẹ tôi đến nhà. Cũng khi đó, tôi mới hiểu… thì ra, Khánh Ly lại để tâm đến Dương Quỳnh Dao đến thế.

Nhưng… tại sao cô ấy không thể cho tôi một cơ hội cuối cùng?

Khánh Ly nói Dương Quỳnh Dao giả bệnh. Điều đó… sao tôi lại không biết chứ? Tôi đã nghĩ, đợi cô ta xuất viện lần này, tôi nhất định sẽ không liên lạc với cô ta nữa. Tôi sẽ không để cô ta làm Khánh Ly buồn lòng thêm nữa. Thế nhưng, tôi không ngờ… cô ấy lại chẳng cho tôi cơ hội ấy, cứ thế dứt khoát rời đi.

Tôi đã cầu xin bố mẹ cô ấy, đừng hủy hôn. Tôi nghĩ, chỉ cần còn cơ hội, tôi nhất định… nhất định sẽ khiến Khánh Ly thay đổi quyết định. Nhưng bố mẹ cô ấy chỉ lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng rồi rời đi.

Tôi ngồi đờ đẫn trong căn phòng vốn tràn ngập hình bóng của cô ấy. Vô thức, tôi mở ngăn tủ nơi cô ấy từng cất bộ chăn cưới. Nhưng bên trong… đã trống rỗng.

Lúc đó, tôi mới ngã ngồi xuống đất. Thì ra… cô ấy thực sự đã nghĩ đến việc rời bỏ tôi từ rất lâu rồi. Tôi chậm chạp nhận ra… mọi thứ đã kết thúc.

Sau này, Dương Quỳnh Dao bất ngờ tìm đến. Cô ta nói mình bị tố cáo. Trường học đã đuổi học cô ta. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn, không nói một lời.

Cô ta khóc lóc cầu xin, hỏi tôi có thể giúp đỡ, cho cô ta chỗ ở tạm không. Tôi chỉ lặng lẽ đẩy cô ta ra. Sao có thể chứ? Khánh Ly của tôi đã rời đi vì cô ta. Nếu tôi còn giữ bất cứ quan hệ nào với Dương Quỳnh Dao, thì cả đời này, tôi và Khánh Ly… sẽ không bao giờ có thể quay lại.

Dương Quỳnh Dao không cam lòng. Cô ta biết Khánh Ly đã rời đi, liền bắt đầu quấn lấy tôi. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi được điều chuyển công tác. Khánh Ly đã không còn ở đây. Tôi… ở lại, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi vẫn nhớ, hồi nhỏ, bố mẹ từng dẫn tôi đến nhà một gia đình quen. Khi đó, có một cô bé nhỏ nhắn, lúc nào cũng thích đi theo tôi, nghe tôi kể chuyện. Cô bé ấy cười rạng rỡ, nhảy vào lòng tôi, làm tôi xao động. Rồi cô ấy lớn lên. Người mai mối đến, nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Tôi vốn dĩ chẳng có tâm tư gì, nhưng khi nghe tên đối phương, không hiểu sao… tôi lại gật đầu.

Sau đó, chúng tôi hẹn hò rất thuận lợi. Cô ấy trở thành vị hôn thê của tôi. Thế nhưng, giờ đây… tất cả chỉ còn là hư không.

Sau khi bị điều về quân khu phía Nam, tôi đã viết thư cho cô ấy, nhưng không một lần nào cô ấy hồi âm. Tôi từng lén về thăm. Tôi thấy cô ấy đã cao hơn, tóc cũng dài hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều. Bên cạnh cô ấy, có những người bạn tốt. Nhưng tôi không dám để cô ấy nhìn thấy mình.

Sau đó, tôi nghe tin, cô ấy sắp tốt nghiệp đại học. Tôi lén mua một căn nhà, nghĩ rằng… nếu cô ấy tha thứ, tôi nhất định sẽ cầu hôn ngay lập tức.

Tôi đã chờ đợi rất lâu, mang theo bó hoa hồng đến tìm cô ấy. Nhưng điều tôi thấy… là bên cạnh cô ấy đã có người khác. Tôi nghe tin, sau khi tốt nghiệp, cô ấy kết hôn. Cô ấy còn sinh một bé gái.

Tôi lại nghe nói, cô ấy đầu tư cổ phiếu, kiếm được rất nhiều tiền. Rồi sau đó… tôi cứ thế để cuộc đời mình trôi qua trong lãng phí.

Đến khi sắp lìa đời, tôi dường như nhìn thấy một cuộc sống khác. Tôi thấy mình và Khánh Ly kết hôn. Chúng tôi có con cái, sống bình yên. Nhưng rồi, tôi lại thấy Dương Quỳnh Dao. Thấy tôi khi trung niên, cuối cùng bị cô ta làm cảm động, để mặc cô ta nhận nuôi một đứa trẻ, để mặc đứa trẻ ấy gọi tôi là ba. Và từ đó… cô ta ở bên tôi.

Nhưng… tôi còn thấy gì nữa? Tôi thấy Dương Quỳnh Dao đứng bên giường bệnh của Khánh Ly, nói ra những lời độc ác ấy. Tôi đưa tay, muốn ngăn cô ta lại… nhưng không thể.

Giữa tiếng “tít tít” vang lên, đầu tôi nặng trĩu, rồi mọi thứ tối sầm. Trong giấc mơ, tôi thấy Khánh Ly bước ra từ văn phòng thư ký, cầm tờ giấy trong tay ném thẳng vào thùng rác. Tim tôi đau nhói, tôi chạy theo cô ấy. Tôi nghĩ, chắc chắn… tôi có thể thay đổi cuộc đời mình, phải không?

Tiếng “tít tít” vẫn vang lên không dứt.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

lua-vo-uong-thuoc-tranh-thai
Lừa Vợ Uống Thuốc Tránh Thai
Tháng 7 29, 2025
hon-nhan-khong-con-hoi-am
Hôn Nhân Không Còn Hơi Ấm
Tháng 7 31, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp