Bỏ Đi Vì Kẻ Thứ 3 - Chương 04
Tôi bật cười, chua chát:
“Tôi cần anh dọn hộ giúp à? Tôi không đủ lớn để chịu trách nhiệm cho hành động của mình sao?”
“Anh xem từng bài cô ta đăng, từng câu cô ta nói, chẳng lẽ anh không nhận ra cô ta đang ám chỉ điều gì? Hay là anh giả vờ không hiểu, để tiếp tục tận hưởng cảm giác được người khác ngưỡng mộ?”
“Anh biết tôi sẽ thấy những gì cô ta đăng, anh biết tôi sẽ khó chịu. Nhưng anh vẫn để mặc, vẫn để cô ta tiếp tục, và bây giờ lại còn quay về nhà cãi nhau với tôi vì cô ta.”
“Có hai người phụ nữ vì anh mà ghen tuông, anh thấy oai lắm đúng không? Cảm giác bản thân thật hấp dẫn, thật quyền lực, thật… đàn ông?”
Tôi chỉ tay xuống đống đổ vỡ giữa phòng:
“Cái bình phong kia là món quà mà ba tôi gửi trước ngày cưới. Hình cưới khắc trên tấm ngọc nguyên khối ấy đã mất gần ba tháng để chế tác.”
“Còn cặp bình sứ kia, tôi đã học từng bước men màu để tự tay khắc tên anh và tôi lên đó.”
“Chiếc quạt ngọc khắc tên hai đứa — vừa nãy anh giẫm lên mà không thèm chớp mắt.”
“Tất cả đều là kỷ vật ngày cưới của chúng ta. Anh đập phá chúng, là vô tình hay cố ý, anh tự biết.”
Tần Mặc Vũ nhìn tôi, sắc mặt lập tức biến đổi. Cơn giận dữ vừa rồi như tan biến, chỉ còn lại sự hoảng loạn hằn rõ trên gương mặt.
“Tịnh Như… em nghe anh nói đã…”
“Không cần nghe gì cả.” Tôi lạnh lùng cắt lời.
Tôi vươn tay, cầm lấy vật trang trí pha lê nặng trịch trên bàn.
“Chắc anh chưa biết, tôi thuộc tuýp người dễ nổi nóng, có xu hướng giải quyết bằng hành động.”
“Chuẩn bị đơn ly hôn đi.”
Khi bố mẹ chồng tôi hối hả chạy vào bệnh viện, Tần Mặc Vũ đang được quấn băng kín mít quanh đầu, trông chẳng khác gì thái tử của một vương quốc dầu mỏ nào đó.
Mẹ chồng vừa thấy cảnh ấy, tinh thần gần như sụp đổ tại chỗ.
“Lâm Tịnh Như, con điên rồi sao? Làm gì có ai đánh chồng ra nông nỗi này!”
“Chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, sao lại ra tay nặng như thế?”
Tôi đưa tay lên, giọng bình tĩnh:
“Mẹ yên tâm, con không đánh đâu. Là chính anh ta bảo con cầm đồ đập vào đầu đấy ạ.”
“Vậy thì càng không đúng! Nó bảo thì con làm thật à?”
Tôi quay sang nhìn “thái tử Ả Rập” đang nằm trên giường, mặt quay đi chỗ khác.
“Tần Mặc Vũ, tôi đánh anh là có lý do. Anh không định giải thích cho mẹ anh nghe à?”
Anh ta vẫn im lặng, không nói lời nào.
Tôi nhún vai:
“Thôi được, anh không nói thì để tôi nói.”
Tôi quay về phía bố chồng — người từ nãy đến giờ vẫn đứng yên, chẳng hé miệng lấy một lời:
“Mẹ à, thật ra lý do cãi nhau hôm nay là vì ba.”
Có thể bạn quan tâm
“Ba có chuyện giấu mẹ…”
Bố chồng lập tức giật giật khóe mắt:
“Ba? Ba giấu mẹ con chuyện gì được chứ?”
Tôi ra vẻ trầm tư rồi từ tốn nói:
“Gần đây ba quen một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi. Nhân lúc mẹ không có nhà thì mời bà ấy đến ăn cơm, còn mua cả trang sức tặng. Con thấy hết rồi, mà không chỉ một lần đâu.”
“Ba còn bảo con đừng nói với mẹ, khăng khăng là chỉ là bạn bè bình thường.”
“Con nói sẽ kể lại, ba còn mắng con nhiều chuyện.”
Bố chồng trợn mắt, tức đến mức gân máu ở cổ gần như bật ra.
“Lâm Tịnh Như! Ba mẹ cô dạy dỗ kiểu gì mà cô dám dựng chuyện bôi nhọ tôi trước mặt vợ tôi như thế?” – bố chồng tôi gào lên, giận đến mức trán giật giật.
“Im ngay cho tôi!” – mẹ chồng tôi không kìm được mà quát lớn, âm lượng vang dội khiến cả căn phòng như nín thở.
Bà quay phắt sang chồng, ánh mắt hằn lên từng tia phẫn nộ.
“Tốt lắm nhé, họ Tần kia! Bảo sao dạo này ông cứ kiếm cớ gây sự với tôi — thì ra là có ‘gái nhỏ’ bên ngoài thật hả?”
Tôi vội vàng bước lên giữ tay bà lại, giọng nhẹ nhàng:
“Mẹ, mẹ đừng kích động. Con nói thật lòng — ba con ngoài việc mời người ta ăn cơm và có tặng đôi ba món quà thì chưa làm gì vượt giới hạn cả. Con dám đảm bảo giữa hai người chưa có chuyện gì.”
“Vậy cũng là sai rồi!” – bà lớn tiếng.
“Chỉ cần có ý định là đã sai! Ngoại tình đâu chỉ có thể xác! Tình cảm lén lút còn đáng sợ hơn nhiều! Mũ xanh đội lên đầu rồi còn cần biết là xanh đậm hay xanh nhạt nữa à?”
Tôi dịu giọng:
“Mẹ, mẹ cũng nên nghĩ đến đại cục chứ… Chẳng lẽ vì chuyện nhỏ như hạt mè này mà ly hôn với ba con sao?”
“Hơn nữa đây là lần đầu ba con ‘lỡ dại’, mẹ tha cho ông ấy một lần đi…”
Mẹ chồng tôi lườm tôi, ánh mắt như muốn đốt cháy người đối diện:
“Tha à? Tôi dựa vào đâu để tha cho ông ấy? Tha lần này thì chẳng phải là tự tay nhường chỗ cho con hồ ly kia chắc?”
Bố chồng tôi tức đến nỗi mặt mày xanh lét, gân cổ nổi lên:
“Bà đừng tin nó! Nó bịa đấy! Làm gì có ai! Bà bị nó gài rồi!”
Đúng lúc mẹ chồng sắp sửa mắng tiếp, tôi liền lên tiếng, nhanh như chớp:
“Đúng, đúng rồi mẹ ơi. Hoàn toàn không có người phụ nữ nào cả, tất cả là do con bịa ra thôi.”
Hai người sững lại, đồng thanh:
“Cái gì? Con bịa?”