Bỏ Lại Tổn Thương - Chương 6
Gia Thành ra đi tay trắng.
Hai, nếu không đồng ý, tòa án gặp nhau. Tôi sẽ kiện đòi toàn bộ chi phí anh ta cùng gia đình đã tiêu trong ba năm với danh nghĩa vợ chồng — tức “lợi ích không chính đáng”.
Khả Dung nói với tôi qua điện thoại rằng cô cố tình viết thư theo phong cách “đập mạnh xuống bàn”.
“Tớ muốn hắn hiểu rằng hắn không có tư cách mặc cả. Hắn nghĩ hắn là người bị chia tài sản, nhưng thật ra từ đầu tới cuối hắn chính là kẻ được cậu nuôi bố thí.”
Đọc xong thư, Gia Thành ngồi sụp xuống ghế, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Những gì anh ta tự hào — sự nghiệp, năng lực “trụ cột”, cái mác “người đàn ông gánh gia đình” mà anh ta vẫn khoác lên người — tất cả đều bị lá thư ấy nghiền nát trong khoảnh khắc.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu: chuyến “công tác” của tôi, không phải giận dỗi.
Mà là đòn chí tử.
Tờ chứng minh thu nhập và bản sao kê hai mươi trang giống như hai tảng đá đè nặng lên ngực anh ta, khiến anh ta khó thở.
Khi anh ta mang lá thư về nhà, phản ứng đầu tiên của Hồng Liên khi nhìn thấy bảng thu nhập ấy không phải hổ thẹn, không phải áy náy hay biết ơn.
Mà là ghen tức.
Là phẫn hận.
Là sự giận dữ của kẻ vẫn tin mọi thứ trong tay người khác là “của mình”.
“Nó kiếm được nhiều tiền thế à? Vậy mà dám giấu mẹ con tôi! Con đàn bà thâm độc! Con hồ ly tinh!” Hồng Liên gào ầm lên, “Nó muốn moi sạch tiền nhà mình!”
Bà ta hoàn toàn không chịu tỉnh ngộ, vẫn sống trong ảo tưởng rằng tôi đang tiêu tiền của họ.
“Không được! Không thể để nó dễ dàng thế được! A Thành, nghe mẹ, mình đến tìm ba mẹ nó! Mẹ không tin ba mẹ nó cũng vô liêm sỉ như nó!”
Trong thế giới của Hồng Liên, gào thét là vũ khí giải quyết mọi chuyện.
Bà ta nghĩ chỉ cần đến nhà ba mẹ tôi, khóc lóc, làm loạn như mọi lần trước đây là đủ khiến tôi cúi đầu.
Hai mẹ con bàn bạc xong, liền dẫn nhau kéo tới nhà ba mẹ tôi.
Tiếc thay, lần này họ đi nhầm cửa.
Tôi đã không còn là Hạ Yên của ba năm trước — người luôn cắn răng chịu nhục.
Trước khi họ hành động, tôi đã “tiêm phòng” cho ba mẹ mình.
Tôi gửi cho ba bản điện tử của sổ chi tiêu mã hóa, cùng thư luật sư của Khả Dung.
Trong cuộc gọi, sau khi nghe xong, ba tôi im lặng hồi lâu.
Rồi ông chỉ nói một câu:
“Yên Yên, ba mẹ xin lỗi vì đã để con chịu khổ. Con cứ làm điều con cần làm. Ba mẹ sẽ đứng phía sau con.”
Thế nên, khi Hồng Liên dẫn Gia Hào đến nhà tôi, định giở trò ăn vạ như mọi khi, thứ chờ đón bà ta là cơn giận sấm sét mà ba mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn.
Vừa bước vào cửa, Hồng Liên đã đập tay vào đùi, gào lên như thể nhà mình bị cướp:
“Thông gia à! Mau quản con gái bà lại! Nó đòi ly hôn con trai tôi, còn muốn cuỗm sạch tiền nhà tôi! Nó định dồn chết cả nhà tôi sao?!”
Gia Hào phía sau cũng vờ lau nước mắt, làm như tôi là kẻ phản bội bỏ chồng bỏ nhà.
Có thể bạn quan tâm
Ba mẹ tôi sống trong khu tập thể cũ, tường mỏng, cách âm kém. Chỉ vài câu của Hồng Liên đã khiến hàng xóm xung quanh ló đầu ra xem chuyện.
Ba tôi không làm như họ nghĩ là sẽ nhẹ giọng khuyên nhủ. Ông lẳng lặng bước vào nhà, rồi cầm ra xấp tài liệu tôi đã gửi từ trước.
Một tiếng “bốp” vang lên rõ ràng khi ông ném thẳng tập giấy dày hai mươi trang vào mặt Hồng Liên. Những tờ giấy tung xuống nền nhà, rơi lả tả như một trận tuyết trắng muộn màng.
“Thông gia?” Ba tôi lạnh giọng, hơi thở run lên vì giận, “Tôi không dám nhận! Bà xem đi, đây là cái gì!”
Ông chỉ vào những tờ giấy rải dưới sàn, từng chữ như đập thẳng vào mặt người đối diện.
“Từng khoản đều ghi rõ ràng! Ba năm nay, con gái tôi trả tiền nhà, tiền trả góp xe, nuôi cả hai thằng con lớn đầu của bà! Bà hút máu con tôi đến mức này, mà còn có mặt mũi nói nó cuỗm tiền?”
“Tiền nhà họ Gia? Tôi hỏi bà, nhà họ Gia có tiền gì để mà cuỗm?!”
Hồng Liên bị cú đánh bất ngờ ấy làm cho cứng họng. Bà ta đứng sững giữa cửa, đầu óc như bị ai đập một gậy vào, đến khóc cũng quên mất.
Gia Hào định lên tiếng phản bác, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của ba tôi, cậu ta lập tức cúi đầu, im thin thít.
Lúc ấy, mẹ tôi bình tĩnh mở ứng dụng quay video trên điện thoại, giơ máy hướng thẳng vào khuôn mặt đang tái mét của Hồng Liên.
“Hồng Liên, nãy bà nói gì?” Mẹ tôi cất giọng, nhẹ nhưng rắn như thép, “Bà nói con gái tôi cuỗm tiền hả? Bà nói lại đi. Tôi quay cho rõ, mang ra tòa xem ai nợ ai.”
Hàng xóm tụ tập quanh hành lang bắt đầu xì xào.
“Hóa ra con dâu nuôi cả cái nhà đó thật hả?”
“Bà già kia bình thường làm bộ dữ lắm, cứ tưởng con trai tài giỏi lắm.”
“Trời ơi, mặt dày phải biết, ăn tiền con gái người ta xong còn chạy đến nhà người ta la lối!”
Những tiếng bàn tán ấy như từng mũi kim, đâm thẳng vào lòng tự tôn vốn mỏng manh của Hồng Liên.
Cả đời bà ta dựa vào sĩ diện mà sống. Dựa vào cái danh “con trai giỏi”, “con dâu cao giá” để khoe mẽ.
Nhưng giờ, lớp vỏ hào nhoáng ấy bị ba mẹ tôi giật tung ngay trước mắt hàng xóm.
Mặt bà ta đỏ bừng như bị ai tát lửa vào. Môi run run, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Cuối cùng, dưới ánh mắt soi mói của hàng xóm và tiếng xì xào châm chọc khắp hành lang, Hồng Liên kéo Gia Hào lỉnh ra khỏi nhà như hai con chuột chạy trốn.
Tối hôm đó, ba tôi gọi cho tôi, giọng hồ hởi chưa từng thấy.
“Yên Yên, hôm nay ba thay con xả giận rồi. Nhà kiểu đó, khỏi tiếp đãi!”
Tôi cầm điện thoại, vành mắt cay cay.
Cảm ơn ba mẹ — những người dùng tình yêu vô điều kiện để che chở tôi.
Chính họ đã cho tôi ánh sáng đầu tiên xua tan bóng tối bao năm nay.
Còn Gia Thành và mẹ anh ta, sau khi con đường duy nhất để gây áp lực lên tôi bị chặn, cuối cùng cũng phải nếm trải cảm giác bị bỏ rơi.
Họ đã mất sạch thể diện trước họ hàng và láng giềng. Hồng Liên nằm bẹp vài ngày, nghe nói tức đến phát bệnh.



