Bội Bạc - Chương 08
Tôi lạnh lùng ném xuống đất một xấp tiền, bắt nó quỳ xuống mà nhặt từng tờ.
Thi thoảng, tôi lại cố tình giễu cợt:
“Sao không tìm ba yêu dấu của mày nữa? Ông ta đâu rồi?”
Trịnh Hoàng nghiến răng ken két:
“Mẹ đừng nhắc cái lão khốn đó trước mặt con nữa được không!”
Kiếp trước, cha con họ suốt ngày đóng kịch tình thâm nghĩa trọng khiến tôi không ít lần muốn ói.
Vậy mà giờ đây, lại quay sang hận nhau như kẻ thù không đội trời chung.
Quả nhiên, lòng người chỉ bền khi không bị lợi ích đụng chạm.
Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn từ Uyển Vy:
“Đã đến lúc thu lưới rồi.”
Cô ta hẹn Trịnh Hoàng đến khách sạn.
Đồng thời “vô tình” báo tin cho Trịnh Hạo.
Trịnh Hạo hộc tốc lao tới.
Vừa mở cửa phòng, hắn tái mặt khi thấy cảnh Trịnh Hoàng đang cư xử không đúng mực với Uyển Vy.
“Trịnh Hoàng! Mày đến cả người phụ nữ của ba mày cũng dám động vào à?!”
Gào lên một câu, hắn lao tới đấm thẳng vào mặt Trịnh Hoàng.
Hai người đàn ông lao vào nhau như hai con thú hoang, đánh đấm điên cuồng giữa căn phòng.
Cuối cùng, Trịnh Hoàng bị đánh gục, bị bảo vệ tống cổ ra khỏi khách sạn, ánh mắt tràn ngập thù hận.
Còn trong phòng, Trịnh Hạo đang gào lên điên dại:
“Vì sao cô lại dây dưa với nó?!”
Uyển Vy vừa khóc vừa nói:
“Em làm tất cả là vì anh…”
“Em muốn kiếm tiền để hai chúng ta có cuộc sống tốt hơn.”
“Em tin anh có thể làm lại từ đầu. Em… yêu anh.”
Cô ta quả không hổ danh là diễn viên bẩm sinh.
Một màn rơi nước mắt thuyết phục đến mức khiến Trịnh Hạo hoàn toàn tin tưởng.
Sau đó, Uyển Vy dẫn hắn đến một nơi mà cô gọi là “thiên đường kiếm tiền” – một sòng bạc.
“Anh Trịnh, đây là nơi kiếm tiền nhanh nhất.”
“Em có quen ông chủ ở đây, anh nhất định sẽ thắng.”
Trịnh Hạo nghe theo.
Mấy ván đầu thắng đậm, hắn như say men chiến thắng.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, hắn chuyển hẳn đến sống trong sòng bài.
Tới khi tỉnh lại, tất cả tài sản đã không cánh mà bay.
Thậm chí còn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ.
Sau cú sốc mất trắng trong sòng bạc, Trịnh Hạo không còn gì để bấu víu.
Hắn bị chủ sòng đánh gãy chân, thân thể rã rời, lê lết tới trước cửa nhà tôi trong bộ dạng thảm hại nhất.
Quỳ rạp dưới đất, vừa đập đầu vừa khóc:
“Mộng Nhi… anh sai rồi… xin em thương tình, cứu anh với…”
Ngọc Ánh mở cửa, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Không nói một lời, cô lạnh lùng xách nguyên xô nước bẩn, dội thẳng vào người hắn:
“Cút.”
“Nếu không biến khỏi đây, tôi không ngại đập nát luôn cánh tay còn lại.”
Trịnh Hạo run lẩy bẩy, lảo đảo rút lui như con chó bị đuổi khỏi nhà.
Trước khi rời đi, Uyển Vy cố tình tìm gặp Trịnh Hoàng.
Cô ta rơi nước mắt, giọng run rẩy:
“Em cũng từng thích anh…”
“Nhưng ba anh nói, nếu em ở bên anh, ông ta sẽ không để yên.”
Có thể bạn quan tâm
Nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi, để lại Trịnh Hoàng một mình, chìm trong hỗn loạn và thù hận.
Nó đi lang thang khắp các con phố như một kẻ mất hồn.
Cuối cùng, lảo đảo bước vào một cửa hàng dụng cụ gia đình.
Chưa kịp làm gì thì cả người đã ngã sấp xuống lề đường.
Đêm hôm đó, nó thất thểu trở về.
Trong căn phòng yên tĩnh, tôi đang đắp mặt nạ thì Trịnh Hoàng cất tiếng:
“Mẹ… tại sao mẹ lại bỏ mặc con?”
“Con biết mẹ không phải người như vậy…”
Tôi hờ hững ngẩng đầu:
“Sao? Ý con là chuyện con lấy tiền rồi đi đánh nhau, trốn học?”
Trịnh Hoàng nắm chặt tay, nói như trút giận:
“Sao mẹ có thể dửng dưng như thế? Mẹ không phải kiểu người đó!”
“Con… con đã phải cố gắng rất nhiều mới được ra ngoài.”
Rồi bất ngờ, nó gào lên điên loạn.
Tôi nhìn nó, giọng lạnh lùng:
“Đây chẳng phải là thứ con từng khao khát sao? Tự do.”
“Con từng ghét mẹ vì kiểm soát. Giờ con đã được tự quyết định mọi thứ.”
“Trịnh Hoàng… cảm giác có cơ hội làm lại một đời thế nào?”
Nó bất ngờ quỳ sụp xuống:
“Mẹ ơi, con biết sai rồi…”
“Kiếp trước, sau khi mẹ ra đi, ba đưa người phụ nữ khác về.”
“Sau đó bà ta sinh con. Ba… vì đứa con đó mà… mà tự tay giết con.”
“Đau lắm mẹ ơi…”
Tôi cười phá lên:
“Trịnh Hoàng, mày có biết tại sao kiếp trước tao không dám ly hôn không?”
“Vì tao sợ không giành được quyền nuôi mày.”
“Sợ mày rơi vào tay cái loại người như hắn.”
“Nhưng còn mày thì sao?”
Một nỗi chua xót dâng lên, nhưng bị nuốt chặt bởi nụ cười cay đắng.
Tôi lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm buổi ly hôn, đoạn mà Trịnh Hạo phủi bỏ trách nhiệm nuôi con, để Trịnh Hoàng nghe lại bằng chính đôi tai của mình.
Nó ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy.
Nước mắt thi nhau trào ra, ướt đẫm khuôn mặt.
“Mẹ ơi… con sai rồi…”
“Con sai thật rồi…”
“Con xin lỗi mẹ…”
Nó ôm lấy chân tôi, giọng van vỉ như đứa trẻ:
“Mẹ ơi, xin hãy cho con thêm một cơ hội…”
“Con sẽ thay đổi. Con sẽ đối xử tốt với mẹ…”
Tôi nhẹ nhàng rút chân lại, quay người đi, giọng lạnh như băng:
“Trịnh Hoàng, không phải ai cũng có cơ hội làm lại đâu.”
“Con đã chọn con đường của mình rồi.”
“Từ nay về sau, con và mẹ không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
“Tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ.”
Trịnh Hoàng ngồi thẫn thờ trên sàn, không đứng dậy nổi.