Bông Hoa Nở Muộn - Chương 4
– “Khương Hạo Dương, tôi muốn giữ chút thể diện cho anh, chỉ mong sau này con khỏi bị người ta chỉ trỏ. Nhưng nếu anh còn cố chấp, tôi chẳng ngại mang mấy tấm ảnh ấy đến công ty anh mà làm ầm lên đâu.”
Trong thâm tâm, tôi thật lòng nghĩ, ly hôn không nhất thiết phải gươm đao bão tố. Chia tay trong yên ổn, cả ba chúng tôi đều được giải thoát. Nhưng nếu bên kia cố tình, tôi sẽ không mềm lòng thêm lần nào nữa.
Nghe tôi nói vậy, Khương Hạo Dương ngẩn người, giọng hạ thấp xuống: “Thế con theo ai?”
Tôi nhìn đôi mắt anh ta đảo lia lịa, biết rõ anh đang tính toán gì, nên làm ra vẻ dửng dưng: “Theo anh.”
Nghe thế, anh ta lập tức phản ứng, chẳng kịp cân nhắc, buột miệng nói:
“Không được! Tôi bận như thế lấy đâu ra thời gian mà trông con. Để con theo cô đi, cô dắt nó bán bánh kẹp, một công đôi việc!”
Dứt lời, ánh mắt anh liếc qua cái chảo bánh kẹp tôi đặt trong phòng khách.
Tôi cười khẽ, lạnh như gió cuối thu: “Được.”
“Thế tài sản chia sao?” – anh hỏi tiếp, giọng đã bớt gay gắt.
“Tài sản? Có gì để chia đâu. Xe của anh là công ty cấp, nghỉ là họ thu hồi. Còn tiền của anh, tôi không cần. Chỉ cần mỗi tháng anh chuyển khoản sinh hoạt đúng quy định vào thẻ của con. Nếu ngại phiền, trả gộp một lần cũng được.”
Tôi đã tính kỹ. Thẻ của con cũng là “thẻ dưỡng lão” cho anh ta. Về sau, nếu có ngày anh đòi con phải nuôi mình, con chỉ cần rút đúng từ thẻ ấy mà chuyển lại – chẳng sai luật, cũng chẳng thiệt ai.
Còn tiền của anh, tôi tuyệt đối không đụng. Như thế vừa tránh rắc rối thủ tục, vừa không dây dưa, càng nhanh dứt. Dù sao, kênh video của tôi cũng đã bắt đầu khởi sắc, tương lai phía trước vẫn rộng mở.
Khương Hạo Dương ngẫm một hồi, rồi lại hỏi để chắc chắn:
“Cô chắc chứ? Tiền của tôi, cô không lấy một xu?”
“Chắc.” – tôi đáp, không chút do dự.
Sáng hôm sau, hai chúng tôi cùng đến Cục Dân chính làm thủ tục. Chỉ còn đợi một tháng nữa là có thể nhận giấy ly hôn.
Vì căn hộ là nhà thuê, Khương Hạo Dương tỏ vẻ hào phóng, bảo tôi cứ giữ lại coi như “phần thưởng”. Đồ đạc trong nhà anh không mang theo, nói rằng muốn bắt đầu cuộc sống mới, mấy thứ cũ kỹ này bỏ hết cho nhẹ nợ.
Bị anh ta làm cho chán ngán đến tận cổ, tôi cũng từng định chuyển đi, nhưng căn hộ này vị trí tốt, giá thuê lại rẻ, hơn nữa tôi đã trả trước hai tháng. Thế là tôi dọn sạch, gom toàn bộ đồ của anh quẳng ra bãi rác, rồi tiếp tục ở lại cùng con.
Hơn hai tháng rưỡi sau, một buổi chiều, có tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Có thể bạn quan tâm
Khi tôi mở cửa, trước mắt là gương mặt mẹ chồng – khuôn mặt đầy sẹo, sạm nắng và mỏi mệt. Bà đứng ngoài hiên, rụt rè hỏi:
“Du à, con còn cần mẹ trông Nhã Linh không? Mẹ với lão già làm xong giấy ly hôn rồi. Giờ mẹ tự do mà chưa có chỗ ở. Lần này mẹ không lấy lương đâu, chỉ cần cho mẹ ở là được.”
Ngày trước, khi bà giúp tôi trông con, ngoài tiền chợ tôi vẫn đưa thêm cho bà một nghìn mỗi tháng gọi là “lương” – để bà mua ít quần áo hay đồ dùng riêng. Lúc đầu bà nhất định không nhận, sau không nỡ từ chối thì đùa: “Già rồi mà còn đi lĩnh lương nữa.”
Từ đó, hai mẹ con tôi đều gọi vui khoản ấy là “lương”.
Mỗi đồng “lương” bà đều không nỡ tiêu, cất lại hết. Tết đầu tiên sau khi về quê, bà dùng số tiền ấy mua bốn đôi vòng bạc: một đôi cho tôi, ba đôi còn lại cho ba chị gái của Khương Hạo Dương – nói rằng ngày các chị lấy chồng bà chẳng có của hồi môn, trong lòng áy náy. Còn hôm tôi về làm dâu, bà cũng chẳng tặng gì, nên vẫn canh cánh mãi.
Sau đó, về lại thành phố, bà tiếp tục tiết kiệm, bảo rằng sau này Nhã Linh lấy chồng, bà sẽ mua tặng cháu một đôi vòng vàng.
“Bà ơi, bế con!”
Nhã Linh giờ đã hơn ba tuổi, hơn một năm không gặp nhưng chỉ vừa nghe tiếng bà đã chạy ào ra, đưa tay nhào tới.
Mẹ chồng ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chần chừ, như muốn bế mà lại sợ tôi không cho.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng thắt lại.
Trước đây, Khương Hạo Dương luôn giấu giếm nên tôi chẳng biết nhiều về gia đình anh. Mãi gần đây, tình cờ gặp một người bà con xa của anh trên mạng, tôi mới hiểu rõ ngọn nguồn.
Hóa ra, mẹ chồng tôi chưa đủ tuổi thành niên đã bị gia đình bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho em trai, bị gả cho bố chồng – người đàn ông hơn bà sáu tuổi, dung mạo xấu xí, tính khí lại cộc cằn, đến nỗi theo đường đường chính chính chẳng ai chịu làm vợ.
Suốt bao năm, chỉ cần có điều gì không vừa ý, ông ta liền đấm đá, trút hết tức giận lên người bà. Mẹ chồng tôi vốn hiền lành, nhẫn nhịn, chẳng có bản lĩnh kiếm tiền, sợ gây thêm phiền phức cho con cái nên chỉ biết cam chịu, để mặc ông ta ức hiếp hết năm này qua năm khác.
Mãi đến khi tôi sinh Nhã Linh, bố chồng cho bà lên thành phố trông cháu, bà mới bảo rằng đó là “ngày tháng tốt đẹp nhất đời mình”.
Nhưng nghĩ kỹ mà xem, trông trẻ thì có gì gọi là “tốt đẹp” đâu?
Dù sao, tôi cũng đang tính thuê người giúp việc để tập trung làm việc, mà mẹ chồng chăm con tôi rất kỹ, thương yêu con bé thật lòng. Thế là tôi gật đầu, nói với bà:
“Con tính trả lương theo giá thị trường, tám ngàn một tháng.



