Bước Nhầm Vào Tiệc Cưới - Chương 08
Anh nhướng mày, ánh mắt sắc lại, truy hỏi không buông.
Tôi mím môi, ngập ngừng một lúc rồi buông thõng.
“Anh có bạn gái hay không… thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.”
Tôi đang cố giữ cho bản thân không trở nên yếu đuối. Tôi không muốn trở thành kiểu người vì còn yêu mà níu kéo.
Anh ấy có người mới thì đã sao? Tôi sẽ không xen vào.
“Anh biến mất bao nhiêu năm rồi, tôi sớm đã quên anh từ lâu. Đừng nghĩ nhiều.”
Tôi hất tay anh ra, cố bước đi thật nhanh, như chạy trốn khỏi chính mình.
Nhưng do quá vội vàng, tôi lại mở nhầm cửa phòng bên cạnh. Một cặp đôi đang ôm nhau quay sang nhìn tôi.
“Á!”
Người phụ nữ giật mình nép vào người đàn ông, còn anh ta thì giận dữ quát lớn.
“Cô là ai?”
Tôi cứng đờ, miệng lắp bắp.
“Xin… xin lỗi…”
Tôi chưa kịp giải thích thì Vũ Nghiêm đã bước tới, kéo tôi vào lòng, nhẹ giọng nói.
“Xin lỗi nhé, vợ tôi hay lạc đường.”
Nói xong, anh đóng cửa lại.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì câu nói vừa rồi của anh đã khiến tim tôi đập dồn dập.
Vợ tôi?
Anh ta vừa gọi tôi là vợ?
Tôi tròn mắt nhìn anh.
“Ai là vợ anh chứ!”
Vừa dứt lời, anh cúi đầu xuống, môi anh bất ngờ chạm phải môi tôi trong khoảnh khắc chênh vênh.
Tôi sững người.
“Du Du…”
Vũ Nghiêm thì thầm, nụ cười nhạt trên môi anh làm tôi không biết nên tức giận hay hoang mang.
“Cô gái nhỏ hay lạc đường này…”
Tôi lấy lại tinh thần, vội đẩy anh ra. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, tôi thấy… ướt.
Anh đang buồn sao?
Vì điều gì?
Vì tôi ư?
“Anh…”
Tôi khẽ gọi. Nhưng chưa dứt câu, môi chúng tôi lại chạm vào nhau lần nữa. Anh không tránh đi, thậm chí còn dịu dàng kéo tôi sát vào lòng.
Có thể bạn quan tâm
Chúng tôi… đã hôn nhau.
“Du Du!”
Một tiếng gọi phá tan bầu không khí. Là Cẩm Tú.
“Đội trưởng Vũ, hai người đi đâu mà lâu thế…”
Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng.
Tôi giật mình đẩy anh ra, vội quay trở lại phòng. Cẩm Tú đang ngồi bên nồi lẩu, nhìn tôi với vẻ mặt “Tôi thấy hết rồi nhé”.
Tôi định giải thích, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Mà Vũ Nghiêm thì vẫn ung dung bước vào, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Ăn đi.”
Anh gắp thịt bỏ vào bát tôi, lại rót nước cho tôi. Tôi ngồi yên, lòng ngổn ngang.
Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu cảm thấy… như thể chúng tôi chưa từng chia tay.
“Để tôi đi thanh toán.”
Cẩm Tú đột ngột đứng dậy, có vẻ không chịu nổi không khí này nữa. Tôi cũng vội đặt đũa xuống.
“Cùng đi.”
“Để tôi trả.”
Vũ Nghiêm cản lại, giọng điềm tĩnh.
“Ngồi xuống đi.”
Cẩm Tú lắc đầu.
“Dù anh và Du Du có… ừm… chuyện gì đi nữa, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.”
Rồi cô ấy bổ sung thêm một câu, có phần nửa đùa nửa thật.
“Với lại, trong quân đội có quy định rõ ràng. không được ăn của dân mà không trả tiền mà!”
Rõ ràng là Vũ Nghiêm đang cố tranh phần thanh toán.
Tôi ngồi xuống, không muốn tranh cãi thêm với anh.
Nhưng rồi Vũ Nghiêm nghiêng đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.
“Em trả tiền đi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, ngạc nhiên đến nghẹn lời.
“Em đâu phải ‘người dân’ với anh.”
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bên cạnh đã nghe tiếng Cẩm Tú suýt bật ngửa vì sốc. Còn tôi, mặt đỏ như gấc chín, đành lặng lẽ đứng dậy ra quầy thanh toán. Trong đầu vẫn còn ong ong chưa thể định hình được câu nói kia của anh.
Vũ Nghiêm không phải kiểu người dễ dãi. Anh luôn giữ ranh giới rõ ràng. Mà bây giờ anh đối xử với tôi như thế, chẳng lẽ… anh thật sự không có bạn gái?
Nếu vậy…