Bước Qua Ranh Giới - Chương 10
Tôi biết ơn cô, vì cô giúp tôi thấy rõ giá trị của lòng nhân hậu trong một thế giới đầy giả dối.
Còn Lạc Minh Thừa, người từng đứng ra ngăn bàn tay giận dữ của cha tôi, người đầu tiên nói với tôi rằng: “Nếu ai đó định chà đạp lên giấc mơ của cậu, hãy đứng lên bảo vệ nó.” Có lẽ, trong lòng tôi, anh mãi là biểu tượng cho lý trí và công bằng — thứ ánh sáng giúp tôi giữ vững con đường mình chọn.
Những năm sau đó, tôi đã tạo nên nền tảng việc làm đầu tiên dành cho sinh viên nghèo, kết nối họ với các doanh nghiệp cần nhân lực trẻ. Mỗi khi nhìn thấy một ai đó gửi lời cảm ơn, rằng nhờ nền tảng này họ tìm được công việc ổn định, tôi lại cảm thấy như thấy lại chính mình ngày xưa — cũng từng run run khi nhận được email trúng tuyển đầu tiên, cũng từng sợ không ai muốn trao cơ hội cho một đứa không có gì trong tay.
Tôi đã đi qua những ngày tối tăm nhất, nhưng nhờ vậy, tôi mới biết cách thắp sáng cho người khác. Bởi ánh sáng không phải là thứ chỉ để chiếu rọi riêng ai, mà là để chia sẻ, để lan tỏa.
Đến giờ, mỗi khi đêm xuống, tôi vẫn thỉnh thoảng mơ lại buổi sáng đầu tiên đặt chân vào học viện quý tộc ấy. Mọi thứ trong giấc mơ đều yên bình và tươi sáng hơn trước: căn lớp học đầy nắng, tiếng giày của học sinh vọng trên hành lang, và nụ cười của chính tôi — một nụ cười không còn sợ hãi nữa.
Tôi đã hiểu, “nghèo” không phải là tội lỗi, cũng không phải cái mác khiến người ta phải cúi đầu. Nghèo chỉ là một giai đoạn, còn giữ lòng tự trọng và niềm tin vào bản thân mới là nền tảng giúp ta đứng dậy.
Từ một cô gái nhỏ bị cả thế giới chế giễu, tôi đã tự mình bước qua tất cả. Không cần trả thù, không cần chứng minh điều gì, chỉ cần sống thật tốt — đó đã là câu trả lời trọn vẹn nhất cho mọi tổn thương năm xưa.
Có thể bạn quan tâm
Giờ đây, khi đứng giữa ánh đèn rực rỡ của hội trường, tôi chỉ muốn khẽ nhắm mắt, mỉm cười và nói với bản thân:
Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc.
Cảm ơn vì đã tin rằng, chỉ cần một lần dũng cảm, cuộc đời sẽ mở ra một con đường mới.
Và cảm ơn vì giữa thế giới đầy khắc nghiệt này, tôi vẫn giữ được điều quý giá nhất — lòng nhân hậu và niềm tin vào con người.
Tôi biết, phía trước vẫn còn chông gai, nhưng tôi đã có đủ sức để bước tiếp. Bởi sau bao nhiêu năm, tôi đã hiểu rõ một điều giản dị mà sâu sắc nhất — chỉ cần trái tim không tắt sáng, thì dù ở đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy ánh bình minh của riêng mình.



